Chương 563: Vọng tưởng trời sao (1)

5.1K 359 72
                                    

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Phong Tuyết Vô Ngân.
Beta by DMP.

====

Bầu trời dày đặc sương mù hạ xuống cực thấp, dường như đưa tay là có thể với tới.

Đại thụ che trời mọc trên đống đá lộn xộn, thân cây to lớn mười người mới có thể ôm hết, cành lá thưa thớt.

Hoa Vụ vừa mở mắt đã nhìn thấy cảnh tượng hoang vu quái đản như vậy.

Thân thể cô tê dại, đầu óc mơ màng, bên tai không hề có âm thanh nào, yên tĩnh đến mức khiến người ta phát hoảng.

Khi thân thể cô dần dần có cảm giác trở lại, đầu óc tỉnh táo hơn, âm thanh cũng dần trở về thế giới của cô.

Cô nghe thấy bên cạnh có người đi lại, còn có tiếng va chạm của kim loại nào đó.

"Anh Phi, anh thật sự muốn......"

"Mày sợ cái gì, ở đây không có ai theo dõi, cơ hội như thế này cực kì hiếm thấy, bỏ qua lần này còn không biết phải chờ tới lúc nào nữa. Loại hàng này, ở trong khu liên hợp, làm sao có thể đến phiên chúng ta."

"Nhưng mà......."

"Đừng có nhưng mà, nếu mày không tới, thì sang bên cạnh canh chừng đi."

"Anh Phi, nơi này rất không an toàn, hay là đừng......"

"Cút chỗ khác, đừng quấy rầy nhã hứng của ông mày."

Trước mắt Hoa Vụ chợt tối sầm lại.

Một khuôn mặt ngăm đen, không có ý tốt, đột ngột xuất hiện trước mặt cô, cười toét miệng lộ ra hàm răng vàng khè.

"Ô kìa tỉnh rồi à, tỉnh rồi thì tốt, không thì chẳng thú vị chút nào."

Xấu đến nỗi Hoa Vụ chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn —— phần lớn là do nguyên nhân thân thể.

Hoa Vụ rất muốn nôn, nhưng cô lại cảm thấy trong dạ dày mình không có gì cả, nôn cũng không ra được gì.

Người đàn ông xoa xoa hai tay, không có ý tốt cười nói: "Đến đây nào, để anh đây thương em."

Hoa Vụ nhìn gã ta, chậm rãi lộ ra một nụ cười: "Tao sợ mày bị thương nặng quá thôi."

"???"

Người đàn ông không hiểu những lời này của Hoa Vụ cho lắm.

Nhưng gã ta đã không chờ được nữa, đưa tay kéo Hoa Vụ lên, muốn mang cô đến một nơi khác.

......

......

Phương Lang nhìn người đàn ông mà mình gọi là anh Phi kéo thiếu nữ trên mặt đất lên, cậu ta do dự, xoay người đi xa.

Cậu ta không muốn tham dự vào chuyện này.

Nhưng lại không dám cãi lời anh Phi.

Phương Lang còn chưa đi được bao xa, đã nghe thấy anh Phi đột nhiên tức giận mắng một tiếng,  cậu ta quay đầu theo bản năng, vừa lúc nhìn thấy cảnh anh Phi ôm cổ ngã xuống đất.

Đồng tử Phương Lang co rụt lại, sự kinh hãi lấp đầy hốc mắt cậu ta.

Anh Phi ngã xuống tảng đá, thân thể co giật vài cái, hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm về phía cậu ta, gian nan vươn tay, muốn cầu cứu cậu ta.

[QUYỂN 3] [EDIT] Xuyên nhanh: Nữ chính vai phản diện sau khi maxlevelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ