Nhìn gương mặt hí hửng không thể che giấu khi đeo nhẫn vàng của anh, cô mím môi tức giận. Anh lại cố tình đưa mắt liếc cô một cái với vẻ trêu ngươi. Ngọn lửa hờn ghen đang cháy âm ỉ bị anh thổi cho bùng lên. Cô đứng im một chỗ, lặng lẽ núp phía sau các thành viên khác không thèm cười lại với anh. Anh cười lớn một cách khoái trá vì đâu phải lúc nào anh cũng có thể là người chọc ghẹo cô? Anh chẳng ngờ cô đã ngấm ngầm sắp xếp để anh lãnh đòn thù trừng phạt. Anh vô cùng ngỡ ngàng khi được thông báo sẽ phải tiếp nhận một cú đá kết thúc của khách mời thay cho hiệu lệnh kết thúc ghi hình vì Ji Hyo muốn thế. Các anh lớn đều nhìn cô với vẻ thán phục và cảm thấy thương hại cho anh vì đã trót si mê đem lòng yêu một người phụ nữ có tâm tư thâm sâu khó lường và đáng sợ đến vậy. Không một ai lên tiếng bênh vực anh. Anh biết rõ chẳng có cách nào giúp anh tai qua nạn khỏi tốt hơn cách tự đưa tay chịu trói cả. Sau khi bị đá cho một cái, anh giả vờ nằm lăn ra đau đớn để cô thương xót nhưng cô không buồn nhìn anh lấy một cái rồi bỏ đi một mạch. Các thành viên khác thấy anh giở trò vô ích thì nhịn cười bảo nhau:
- Gary bị đá cho một cái cũng đáng đời lắm.
Kết thúc ghi hình, cô bỏ vào phòng thay đồ trước, anh cũng vội vàng chạy theo, nhanh chóng thay đổi quần áo vì sợ cô xong trước sẽ lại biến mất như bao lần hai người giận nhau trước đây. Vì quá lo lắng, anh thậm chí còn quên cả việc vuốt lại mái tóc đang bị dựng ngược lên cho xẹp xuống sau khi lột áo sơ mi ra khỏi đầu. Các thành viên thấy anh khẩn trương, gấp rút chạy đi tìm cô như vậy còn cố tình gọi với theo để chọc ghẹo khiến anh xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Anh chỉ thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng cô đang trả lời điện thoại của ai đó. Anh lẳng lặng quỳ xuống bên cạnh cô rồi cẩn thận giúp cô mang giày, trong lòng không khỏi mừng rỡ vì cô không dùng chân đạp anh ra như mọi lần. Nhân cơ hội này, anh nắm chặt bàn tay còn lại của cô, những ngón tay của hai người đan kín vào nhau. Cô vùng vằng hất tay anh ra nhưng anh vẫn cứ kiên trì nắm chặt lấy không chịu buông. Vì đang bận, nên cô đành để yên bàn tay nhỏ bé của mình nằm trong bàn tay ấm áp của anh, mặc cho anh hết ngắm nghía hết móng tay này đến móng tay kia của cô một cách hết sức chăm chú. Ai ở ngoài nhìn vô đều cảm thấy anh hiền lành như một con cún con đang cố gắng lấy lòng chủ nhân của mình nhưng phải chịu đựng sự hắt hủi ngược đãi, thật tội nghiệp và đáng thương. Cô vẫn mải mê với câu chuyện của mình, nghịch ngợm một hồi lâu mà chẳng thấy cô chịu để ý hay nhìn mình lấy một cái, anh bắt đầu giận dỗi. Cô liếc xéo anh khi kết thúc câu chuyện chỉ vỏn vẹn trong khoảng năm phút nhưng dài như ba năm đối với anh, mặc dù anh thừa biết cô vừa nhận điện thoại của ai nhưng vẫn làm ra vẻ mình đang ghen tuông dữ dội lắm, anh giật lấy chiếc Iphone từ trên bàn tay của cô rồi cắm cúi xem nhật ký cuộc gọi:
- Là đàn ông hay phụ nữ?
- Anh tự coi đi.
- Khi anh hỏi, anh nghĩ em nên trả lời anh thì tốt hơn đấy!
- Vậy thì em sẽ trả lời thành thật, là đàn ông.
- Em không biết nói vậy, anh sẽ ghen sao?
- Còn có chuyện đó sao? Em không biết đấy.
Cô nhìn bàn tay của mình đang nằm gọn trong tay anh thì cảm thấy nỗi bực tức không biết từ đâu kéo tới sôi sùng sục trong lòng, cô mím môi gắng sức giằng ra nhưng lần nào cũng thế, anh luôn mạnh hơn cô. Chừng nào anh chưa cho phép, cô đừng hòng thoát khỏi vòng ôm chặt chẽ của anh. Cô giãy giụa:
BẠN ĐANG ĐỌC
(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - LÃNG MẠN
FanfictionCơ thể rã rời, đau nhức, buốt nhói tiếp nhận anh triền miên hết lần này đến lần khác nhưng hình như anh chẳng hề biết đến mỏi mệt là gì trong khi cô đã chẳng khác nào một cọng bún thiu. Sự ê ẩm khiến cô khép chặt hai chân, bên trong theo bản năng ph...