"Mùi nước hoa nữ trên người anh là sao?"Bấy giờ Mạnh Quỳnh mới định hình được sự việc, anh lập tức tự ngửi lại mùi trên cơ thể của mình thì nhận thấy đúng là có mùi nước hoa của phụ nữ, mùi này lại còn khá nồng và anh cực kỳ ghét. Ấy vậy mà từ nãy giờ anh lại không phát hiện ra. Nhưng điều mà anh đang thắc mắc là mùi hương này từ đâu mà có?
"Sao? Không giải thích được đúng không? Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh thật sự làm em quá thất vọng. Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, anh mau ra ngoài cho em."
Phi Nhung đã thật sự tức giận, cô quay mặt sang hướng khác chẳng thèm đếm xỉa tới người đàn ông ấy nữa. Trong khi Mạnh Quỳnh đang vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc mùi hương đó từ đâu mà có thì bên này Phi Nhung đã sắp khóc.
Sau một lúc cố gắn lục lọi lại trong ký ức những chuyện nhỏ nhặt ngoài lề thì có vẻ như người đàn ông ấy cũng đã nhớ ra điều gì đó.
"À anh nhớ rồi. Chắc chắn là lúc cô ta cố tình tiếp cận anh nên mùi hương đó mới ám lại trên người. Vợ, anh không có làm chuyện gì có lỗi với em cả, em quay lại nhìn anh đi."
Anh nói gì thì nói nhưng cô vẫn cố thủ không chịu quay mặt lại, nên buộc lòng anh phải đi vòng qua phía bên kia để được đối mặt với cô, nhưng vừa thấy anh thì cô lại quay sang hướng khác.
"Tiểu Nhung, anh thề luôn là anh đang nói thật. Sáng nay trong lúc bàn chuyện ký hợp đồng với Ngô Ái, Tổng giám đốc Tập đoàn LAS, cô ta đã cố tình tiếp cận anh. Tự dưng lại đi đến ngồi sát bên cạnh, còn tựa người vào vai anh nữa, nhưng sau đó anh đã lập tức đứng dậy, anh còn mắng cô ta là đồ lẳng lơ nữa. Vợ tin anh nha!"
Vừa giải thích người đàn ông vừa đi qua đi lại, miễn Phi Nhung quay mặt hướng nào là anh đi qua hướng ấy, cho đến lần cuối cùng thì cũng được đối mặt với cô, nhưng cô vẫn giữ nguyên thái độ không tin tưởng như lúc ban đầu.
"Làm sao em biết anh nói thật hay không? Chẳng lẽ cô ta không biết anh là người đã có vợ hay sao mà còn dám tiếp cận. Ơ mà khoan đã, nhẫn của anh đâu?"
Vấn đề này còn chưa xong đã lòi ra thêm vấn đề khác. Nhưng riêng vấn đề này thì người đàn ông lại tỏ ra vô cùng tự tin, vì anh nghĩ rằng nhẫn cưới lúc nào mà chẳng ở trên tay mình.
"Nhẫn vẫn luôn trên tay của anh mà, em xem nó...đang...ở..."
Vốn dĩ còn đang vô cùng tự tin giơ lên khoe nhẫn trong tay, nhưng nào ngờ lúc đưa tay lên thì cả năm ngón đều không ngón nào có nhẫn, làm nét mặt liền đơ ra.
"Ở đâu? Ở nhà, trong xe, hay ở Tập đoàn?"
Lại một lần nữa Mạnh Quỳnh phải điên đầu suy nghĩ xem anh đã tháo vật quan trọng ấy ra khỏi tay của mình lúc nào chứ.
Tối qua sau khi bận rộn ân ái xong thì anh đưa Phi Nhung vào phòng tắm sau đó quay trở ra, thay drap giường xong thì anh đã tháo nhẫn bỏ trên bàn trang điểm. Đúng, chính xác là ở đó.
"Ở trên bàn trang điểm của em. Tối qua anh sợ trong lúc tắm cho em sữa tắm sẽ làm tuột nhẫn ra khỏi tay rồi rơi mất không hay nên anh đã tháo ra để trên bàn trang điểm của em, chắc chắn bây giờ vẫn còn đang ở đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự em chọn đau thương!
RomancePhi Nhung từ lâu đã yêu Mạnh Quỳnh, nhưng anh dường như không cảm nhận được điều đó, hoặc là anh chỉ vờ xem như không biết mà thôi. Hai người đã có hôn ước với nhau, nhưng mà anh lại hoàn toàn không đoái hoài tới cô, mà dành tình cảm cho Tiểu San, b...