Chương 13

85 6 2
                                    


Chương 13

Thiên hạ phân tam quốc, Ôn Quốc nhỉnh hơn một chút, Tề Quốc kém hơn, Tiêu Quốc là yếu nhất.

Mà Ôn Quốc mạnh nhất lại bị Tả Tướng quân tự ý chủ trương khiến lòng người bàng hoàng, Tả Tướng quân dẫn mười vạn đại quân tiến công Tề Quốc, lại khiến mười vạn đại quân bị Tề quân vây nhốt, một khi toàn quân bị diệt, chuyện này đối với Ôn Quốc mà nói như tai ương ngập đầu, tình thế vô cùng nghiêm trọng, thế cuộc căng thẳng không cần nói cũng biết.

Ôn Thái tử vội vã rời, để lại tàn cục cần thu xếp.

Đêm hỉ sự đang yên lành bị đảo loạn.

Ôn Thế Chiêu nhìn chúng tân khách đang hai mặt nhìn nhau, đáy lòng thở dài, nàng lo lắng nhất chính là Thái tử phi của Vương huynh, tối nay sợ là phải cô thủ phòng trống, cũng không biết Thái tử phi biết được tin tức Vương huynh xuất chinh liệu có nổi trận lôi đình hay không, hoặc là thương tâm khổ sở.

Ôn Thế Chiêu đè xuống tâm tình, bảo Tuần Ân ứng phó tân khách bên trong điện.

Náo loạn xảy ra tối nay, các tân khách cũng thức thời, dồn dập hướng Ôn Thế Chiêu xin cáo lui.

Sau khi tiễn tân khách, Ôn Thế Chiêu lúc này mới nhớ tới Trưởng tỷ, vội vàng quay đầu tìm xung quanh, bên trong điện không thấy bóng dáng Trưởng tỷ.

Ôn Thế Chiêu kinh ngạc, mới vừa rồi còn ở bên người nàng, sao chớp mắt đã không thấy người, nàng nhìn Tuần Ân đang thu dọn đống đổ nát trên đất, hỏi: "Tuần Ân, ngươi có thấy Trưởng Công chúa đâu không?"

Ôn Thế Chiêu lại quay đầu hỏi các gia nhân: "Các ngươi thì sao, có nhìn thấy Trưởng Công chúa không?"

Tôi tớ lắc đầu, bọn họ không có để ý tới.

Tuần Ân đi tới, đáp: "Tứ hoàng tử, thuộc hạ nhìn thấy Trưởng Công chúa vừa ra khỏi điện rồi."

Ôn Thế Chiêu gật gù.

Lúc nãy làm ầm ĩ như vậy, sợ là có chút mệt mỏi, Trưởng tỷ có lẽ đã về phủ Trưởng Công chúa.

————

Bóng đêm càng sâu, đại hỉ ở phủ Thái tử sau một hồi kinh biến đếm không hết tiếng bước chân vội vã rời đi, cuối cùng cũng khôi phục lại yên lặng.

Lúc này.

Trăng tròn xa nơi chân trời bị mây đen kéo tới chậm rãi che đậy, không còn ánh trăng sáng, bóng đêm đậm mặc, thâm trầm.

Cho dù trong phủ Thái tử có chúc đăng soi sáng cũng khiến người đi đường không nhìn rõ lắm.

Trong màn đêm đen kịt mơ hồ hiện ra một mị ảnh, cùng đêm tối hòa làm một thể, bao phủ một tầng bi tịch cùng thê lương, nàng khi thì đi, khi thì dừng lại, lảo đảo, bước chân xiên vẹo lại trầm trọng.

Men say xông lên đầu, Ôn Ngọc Kỳ dựa theo nơi sáng nhất mà đi.

Sắc mặt nàng ửng hồng, tay nắm ly rượu, thân thể lung lay, cũng không biết đi được bao lâu, bước chân đình trệ ở nơi có ánh sáng nhất, nhìn xung quanh một chút, không thấy người nào ở đây liền nằm luôn ở bậc thềm ngoài điện.

[BHTT-EDIT] Thỉnh Quân Nhập Ung - Tiểu gia là Phong TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ