Hiện tôi đang nằm dài trên giường- một mình- và người hyung thân yêu đã bỏ rơi tôi để siêu thị mua vài món đồ dù rằng tôi đòi đi cùng. Tôi rất thắc mắc ảnh mua gì mà không thể cho tôi đi theo dù đã dùng hết các tuyệt chiêu nhõng nhẽo năn nỉ làm nũng....
"Sao hyung ấy về muộn thế nhỉ, giờ chưa thấy đâu nữa, phải về rồi chứ?". Tôi lăn qua lăn lại bọc mình trong chiếc chăn, như tẩm bột cho miếng tôm chiên, miệng lẩm bẩm.
"Nhà vắng Hanbin hyung thiệt yên tĩnh quá trời, không có quen~". Tôi quyết định đứng dậy
"Anh về rồi nè bé iu~" Tiếng đáp lanh lảnh quen thuộc của ai đó.
"Anh đi mua gì mà lâu quá vậy? Em ở nhà mà lo cho anh nóng hết ruột đây!". Tôi lèo nhèo chạy ra định ôm lấy ảnh.
Hanbin hyung đứng đó để chờ tôi chạy đến, che miệng cười khúc khích. Sao mà trên đời có người đáng yêu vậy trời, nhưng vì đang dỗi ảnh nên vote cho độ đáng yêu của ảnh xuống 1 sao, vì làm em bồ chờ dài cổ.
"Nhớ anh đến mức đó hả, ôi Nikitty của anh~". Trời đất quỷ thần ơi, ảnh gọi tôi là Nikitty đó, là gọi yêu đồ đó, cả nhà ra xem phải anh cưng tôi chứ còn gì nữa.
"Hừ....còn lâu mới nhớ....em lớn vậy phải con nít quấn người 3 tuổi đâu. Chẳng qua đợi mãi anh không về nên em lo anh bị trêu, bị bắt cóc....ây đại thể lo mấy cái không hay đó...". Tôi đỏ bừng mặt, không muốn chạm vào ánh mắt anh ngay lúc này vì biết rằng nếu nhìn trúng ánh mắt xinh đẹp đó sẽ không thể dỗi thêm được nữa.
Hanbin hyung mở to đôi mắt tròn, rồi mỉm cười, lắc lắc mái tóc hồng, miệng còn chẹp chẹp vài cái.
Thề, ảnh giống hệt cây kẹo bông phiên bản người!
Thề, cảm giác muốn ăn ảnh ngay lập tức, ngọt, chắc chắn là ngọt!
Mềm mại, bông xốp!
Rồi tôi chỉ thấy cục bông đó chạy về phía tôi, dang tay ôm chặt, vùi đầu vào lồng ngực tôi. Nói cho cả nhà biết chớ dù Hanbin hyung lớn hơn tôi nhưng mà ảnh thấp hơn tôi, nên là mỗi lần ảnh ôm tôi rồi rúc vào lồng ngực như vậy làm tim tôi muốn nhảy popping bay ra ngoài.
Quả này mới trí mạng...
"Nhớ anh nhiều như nào, nói anh nghe nào, nyan~". Ảnh ôm tôi rồi ngước mặt lên, khoảng cách quá đẹp để nhìn trọn đôi mắt lấp lánh và nụ cười của ảnh, còn làm âm thanh mèo nữa, đồ yêu tinh!
Lúc này tui không nói được gì ngoài ôm anh chặt hơn cách ảnh ôm tôi, mái tóc hồng sáng màu dưới ánh đèn càng tăng độ bông mềm theo cách nào đó. Còn có mùi thơm ngọt ngào lắm, tui vừa hít vừa muốn ăn!
Tôi thơm thơm lên má ảnh, mềm mại!
Tôi thơm lên trán và chóp mũi ảnh, xúc giác rất tuyệt vời!
Đôi môi hồng này, trước khi kịp nghĩ sẽ làm gì thì môi tôi đã chạm vào viên kẹo ngọt đó rồi, vì muốn biết nó ngọt thế nào mà, ngọt thật!
"Anh biết mà, cơ bản là chẳng cần nói gì thì anh cũng hiểu hết". Anh lại cười và đung đưa mái tóc bông mịn, môi tôi lại chạm lên tóc, mềm và ấm áp!
Kẹo thật cho vào miệng sẽ tan ngay mất....nhưng trước mắt tôi là cây kẹo người thật- đang đung đưa mái tóc và chớp mắt ngây thơ cười với tôi...
Thế thì phải thử mới biết được, anh ấy hóa thành yêu tinh kẹo rồi.
Kẹo bông này, phải ăn hết thôi...từ đầu đến cuối nhỉ?
.
.
.
END.
P/S: Bé Niki còn nhỏ mà mến 2 anh em quá nên làm ra con fic ngắn xỉu hường phấn thế này thôi, kiểu ai đọc cũng được ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NikiBin] Kẹo bông gòn (oneshot)
FanfictionAnh ấy dễ thương mềm mại như chiếc kẹo bông vậy~