Chapter 2

3K 158 3
                                    

Có nhiều người luôn tin rằng trên đời này không hề tồn tại sinh vật có tên gọi " ma cà rồng " , niềm tin đó đã từng giúp họ vượt qua rất nhiều lần những nỗi sợ hãi về đêm...nhưng đến khi đã đủ can đảm để nhìn nhận cái sự thật đáng sợ ấy thì cũng là lúc cái chết gần kế ...

Và rồi...

Một thế lực âm thầm gồm những con người đặc biệt đã được hình thành để chống lại những tên vampire khát máu, họ lớn lên để rồi được huấn luyện và sống chỉ để giết kẻ thù của mình, thế lực ấy được gọi là " Hunter " - Thợ săn Ma-cà-rồng ...

Gió ở trên cao vẫn không ngừng quật mạnh vào gương mặt của những tên Hunter vừa bước đến bờ vực, trời chỉ mới hừng sáng và ánh nắng mặt trời đang dần le lói ...

...

Một mùi hôi thối kinh tởm đang bốc lên từ hai cái xác đen kịn nằm đằng xa khiến cho những kẻ vừa bước đến phải dừng lại để quan sát. Một tên mặc áo khóat đen tiến đến chỗ phát ra mùi hôi và lật ngược vật đó lên để xác định vài thứ.

- Hai Hunter đều chết! Có lẽ từ đêm qua

-Lại là Vampire...! - Một giọng nói trầm khan phát ra từ môi của tên được gọi là " hội trưởng " - Thu dọn đi ...

- Vâng !

Những hunter còn lại đứng quanh đó làm theo mệnh lệnh của kẻ có mái tóc nâu, bên trong ánh mắt sắc lạnh của anh đang dần sáng lên bởi ánh lửa trước mặt.Karry đang châm ngòi lửa để thiêu hủy hai cái xác đã bị thối rửa đó, cột khói đen kịn bị gió thổi bay đi tứ tán và làm cho không khí khàn đặc mùi xăng.

- Đi! - Vương Tuấn Khải ra lệnh cho cả đội rời khỏi bờ vực đó , để lại đống lửa sau lưng sắp tàn rụi. Đòan người mặc áo đen băng qua cánh rừng bạt ngàn ở chân núi, gương mặt ai cũng sắc lạnh vô hồn và không có bất kì lời trò chuyện nào. Hunter lúc làm việc có lẽ luôn như thế và họ vừa nhận được lệnh từ hiệp hội phải giải quyết sự việc lần này.

ᶗ Hiệp hội Hunter

Bên trong tòa nhà màu trắng, một hội nghị gồm những người lãnh đạo của hiệp hội hunter đang diễn ra. Gương mặt của những kẻ nắm trong tay thế lực lớn mạnh đang đanh lại rất khó chịu, tất cả người trong hiệp hội, có cả những " thợ săn mới " đang ngồi im lặng chờ đợi ai đó sắp đến. Một người phụ nữ trông gương mặt còn rất trẻ đang đặt tay lên môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng ra phía cánh cửa sắt to kềnh, những lão già với thái độ bực dọc thì đang tăm tỉa khẩu súng trên tay mình, riêng những chàng Hunter còn trẻ thì đứng thành hàng phía sau lưng những tiền bối cao tuổi. Tất cả họ điều đang chờ " kẻ đến muộn" ấy ...

Két! Rầm rầmmm ...

Ánh sáng là thứ đầu tiên lọt vào nơi này, cánh cửa sắt nặng trịt mở ra thu hút tòan bộ sự chú ý. Tiếng bước chân của khỏang 5,6 người kêu cồm cộp khi gót giày va chạm với nền sàn đang lớn dần và tiến về phía chiếc bàn hợp dài thường thượt bên trong căn phòng.

- Chúng tôi đến rồi, thưa chủ tịch - Vương Tuấn Khải và những người đứng phía sau anh cùng cúi đầu trước kẻ được gọi là chủ tịch, ánh mắt lạnh của anh nhìn vào người phụ nữ có mái tóc vàng đang ngồi ở vị thế cao nhất trong căn phòng.

Một chiếc ghế trống đã được dành sẳn và ngay sau khi vừa ngồi xuống thì những lão Hunter lại bắt đầu buổi hội nghị bằng những cái nhìn chăm chăm cùng vô số câu hỏi có nội dung tương tự nhau.

- Nói đi! Tuấn Khải ... Cậu đã điều tra được gì ? - Một lão già với đôi mắt sâu hoắm và bộ râu xoăn tít lớn tiếng chất vấn anh, nhưng cái mà lão nhận được chỉ là ánh nhìn lạnh lùng của chủ tịch. Vương Tuấn Khải vẫn im lặng ngồi đó ...

- Cậu ấy chỉ vừa về, ... người hãy để một lúc nữa không được sao? - Nữ chủ tịch liếc nhìn lão già ấy rồi lại hướng đôi mắt dịu nhẹ khác thường về phía anh - Nếu không có vấn đề gì nữa, cậu có thể trình bày được rồi ...

- Vâng! - Vương Tuấn Khải gật đầu và đặt xuống chiếc bàn dài ấy một lọ thủy tinh bên trong là một chất lỏng đậm đặc đang sóng sánh [ máu ] - Đây là nọc của kẻ ấy để lại ! Chúng tôi vừa phát hiện thêm 2 xác hunter trên đỉnh núi, một do bị mất máu tứ chi gãy rụng mà chết, còn một do bị rút hết máu mà chết. Nọc lấy ra từ cái xác thứ 2 và nọc lấy ra từ những nạn nhân trước đều là của cùng 1 tên vampire.

- ..... - Chủ tịch lại đặt tay lên môi, ánh mắt nhìn khắp hết gương mặt những người có mặt ở đây. - Nói tiếp đi Tuấn Khải

- Những tên vampire bị bắt về đây đều được cho nếm qua lọai nọc này, bọn chúng đều nói rằng nọc này mạnh hơn nọc của chúng rất nhiều lần. Chẳng những vậy bên trong nó còn tiềm tàng ma lực ghê gớm của Lucifer. Thời gian các nạn nhân bị giết không hề chênh lệch, họ chết cùng trong một tích tắt, điều đó cho thấy không chỉ có một tên Vampire loại này. - Anh dừng lại ... và Karry bắt đầu nói tiếp

- Vampire mang sức mạnh Lucifer trên đời này không có nhiều, nhưng chúng lại hành động cùng nhau thì thật kì lạ. Vì Vampire không bao giờ đi chung một đội cả, chúng chỉ hành động một mình. Nọc thì lại mạnh và đặc biệt giống hệt nhau, ... nên chỉ có thể là...

- Vampire song sinh ...? - Nữ chủ tịch lên tiếng, ánh mắt híp lại đầy ngờ vực nhìn người đang nói

- Vâng! Có lẽ là như thế ..! - Karry kết thúc phần điều tra của mình bằng cái gật đầu và lời khẳng định.

- Vampire song sinh rất hiếm, nhưng cũng không thể lọai trừ khả năng chúng có tồn tại. Tôi đã điều tra từ những tên vampire sống gần thung lũng, chúng từng nhìn thấy trên bầu trời một lần ... hai vampire có đôi cánh đen và giống hệt nhau cùng bay vào thung lũng.

- Chủ tịch! Hãy hạ lệnh giết hai con quái vật ấy ngây bây giờ! - Lão hunter già nua lúc nãy đập bàn mạnh mẽ rồi lên tiếng, thái độ kiên quyết muốn giết vampire một phần cũng là do con trai trưởng của lão là một trong số những nạn nhân bị giết bởi Vương Nguyên và Vương Tư Viễn. Việc tiêu diệt đôi vampire đó chắc chắn sẽ phải làm, nhưng người giết chúng không thể là ông - lão hunter già ạ. Sức mạnh lớn như thế thì chỉ có những Hunter trẻ tuổi mới hạ gục được thôi.

- Tuấn Khải! Ta thay mặt hiệp hội Hunter giao phó cho cậu nhiệm vụ tiêu diệt đôi vampire này, cậu thấy sao? - Chủ tịch sau một hồi suy ngẫm đã lên tiếng

- Vâng! Tôi cũng đã có mong muốn như thế! - Vương Tuấn Khải đứng lên gật đầu đồng ý, bước đi bỏ lại những lão hunter đang tức tối vì bị anh nhẹ nhàng cướp đi cơ hội lập công quý giá này.

Két !! .Rầmmm!

Cánh cửa lại mở ra và đội hunter do Vương Tuấn Khải dẫn đầu bước ra khỏi căn phòng hội nghị chặt chội đó.

- Hay lắm! Khải... xem ra Chủ tịch rất tin tưởng anh! - Karry tán thưởng

- Lo việc trước mắt đi! - Vương Tuấn Khải nở một nụ cười nửa miệng và bước những sải chân dài đầy kiêu hãnh ra khỏi tòa nhà máu trắng - Vampire-song-sinh ...! Dù mạnh đến đâu cũng sẽ phải biến mất khỏi đây!

Endchap2
Au edit cả Khải Và Karry luôn nha. như vậy sẽ có 2 CP ah

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ