Chapter 4

1.6K 135 0
                                    

Đỉnh núi

Karry đã lên đến đỉnh núi và cái lạnh lẽo của trời khuya cùng gió hút dưới vực khiến cây súng trong tay đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn.

Hơi thở dồn mạnh khiến lồng ngực sau lớp áo đen cứ phồng lên rồi lại rụp xuống, cậu đã chạy mà không ngừng giây nào từ chân lên đỉnh núi. Ánh nhìn lạnh lùng của đôi mắt đen quét qua lần lượt những thứ trước mặt, ánh trăng soi rọi vào những mõm đá khổng lồ trên nơi này khiến cho chúng lấp lánh lạ thường.

Xọat! Xọat ...

Tiếng bước chân đi trên đám lá khô trong khi rừng ngày càng lớn dần, và Karry biết ... thứ đó đang đến. Ánh mắt bỗng dưng trở nên sắc bén như lưỡi dao, cậu nhìn chăm chăm vào nơi tối mịt đó, hai bàn tay nắm chặt khẩu súng bạc đã lên đạn.

Tư Viễn đi nhẹ nhàng từng bước chân ra khỏi đó, phong thái kiêu ngạo chầm chậm ấy từ từ bước ra khỏi bóng tối, hòa mình vào ánh sáng của trăng.

Một người thanh niên có mái tóc trắng muốt và màu da bạch phiến đang đi về hướng có khẩu súng bạc. bỗng Karry dừng lại cảm thấy từ gương mặt của kẻ đang bước đi tóat lên cái gì đó hòan tòan vô hại, một gương mặt xinh đẹp đến ngây dại, đôi mắt màu nâu đậm phảng phất một nét dễ thương khó tả. Người đó đang đứng cách cậu chừng 5 bước chân, ánh mắt hút hồn ấy dán chặt vào gương mặt Karry

- Cậu ... là ai?

- ...

Tư Viễn không hề bất ngờ với " câu chào hỏi " ấy, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nó ngắm nhìn con mồi của mình bằng ánh mắt như thế và có lẽ cái lí do chính là tên Hunter ấy đẹp hơn hẳn những kẻ nó từng giết. Phải nói là, trong lòng nó không hề muốn giết cậu, nhưng đâu đó trên cơ thể, nó cảm nhận được Vương Nguyên ca đang giục nó phải xử lí Karry cho nhanh.

" - Tiểu Viễn! Giết đi "

- Người tên gì hả? Hunter áo đen - Tư Viễn vừa nói vừa đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đang lấp lánh dưới ánh trăng. Ánh mắt nó dịu dàng nhìn vào khẩu súng trên tay cậu.

- .... - Karry bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng ánh mắt sắc lạnh của cậu bỗng dưng lại quyết liệt hơn khi nhìn thấy bên trong đôi mắt kẻ vừa hỏi câu đó đang len lỏi màu xanh, đôi mắt nâu đen lúc nãy bỗng sáng lên màu xanh chết chóc.

- VAMPIRE!

ĐÒANG!

Karry nổ súng, viên đạn nhắm thẳng vào Vương Tư Viễn

...

Khói từ nòng súng bị gió trên cao thổi bay đi, và trước mặt cậu. Tên vampire đã biến mất.

Phụpp!

- Aaa

Cậu vị vật ngã xuống nơi đang đứng, nhưng cơn đau nhỏ nhoi đó thì có thấm vào đâu,Karry đứng bật dậy chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo của tên Vampire xinh đẹp.Vương Tư Viễn sau cái quật ngã chớp nhóang khi nãy đến bây giờ lại xuất hiện, nó đi từng bước, rồi bước chân nó nhanh hơn, Tư Viễn chạy với tốc độ của gió về phía Karry , những móng vuốt dài ngoằn định vị ở cơ thể cậu.

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ