Hồi 1 : THẦN TÀI PHÚ QUÍ XƯNG THIÊN HẠ BÍCH NHÃN THẦN CÔNG QUÁN VÕ LÂM
Cách thành Bắc Kinh chừng vài dặm có một gia trang, phong thái không phải là sang cả, huy hoàng nhưng lại chẳng kém phần uy nghi khoáng đạt.
Có lẽ vì chủ nhân không muốn phải sống bon chen, chật hẹp trong nội đô nên đã tìm đến đây. Hơn nữa khuôn viên gia trang quá rộng, ngoài những kiến trúc để sinh hoạt còn có cả một khoảng rừng cây râm mát sau lưng.
Trước cổng gia trang không có chiêu bài nhưng cả thành Bắc Kinh này không ai không biết đó là Đào gia trang. Nghịch lý ở chỗ chủ nhân không phải họ Đào mà lại là họ Phạm. Nghe nói chủ nhân là cháu mấy mươi đời của Phạm Lãi thời Chiến Quốc. Và Phạm Lãi có lúc đổi tên họ thành Đào Chu Công. Sau khi lấy họ Đào, Phạm Lãi đi vào con đường kinh doanh, trở nên người giàu có nhất thời bấy giờ. Vì thế mọi người gọi nơi cư trú của Phạm Phi Vân là Đào gia trang.
Phạm Phi Vân là người tốt phúc, không hiểu có phải ông ta là người đã thừa hưởng tài sản của tổ tiên hay không, nhưng bao đời nay Đào gia trang vẫn phú xưng địch quốc. Phạm Phi Vân nắm gần như toàn bộ ngành mua bán gạo và tơ lụa của cả nước. Các chi nhánh của ông ta có mặt khắp mọi miền. Đáng nói hơn là những tiền trang mang chiêu bài Đào ký. Ngân phiếu của Đào ký có thể lưu hành ở bất cứ nơi đâu trong đất nước Trung Hoa. Vì vậy, thật dễ hiểu nếu Phạm gia trở thành người quyền thế nhất nhì đất Bắc Kinh.
Đa số những người quyền quí ở Đế Đô đều có quan hệ với ông ta. Ai chả có lúc xui xẻo, thất cơ lỡ vận, cần vài ngàn lượng bạc để rả những món nợ trong đổ trường hoặc thanh lâu. Lúc đó, các đại thần hoặc hoàng thân quốc thích cứ việc đến gặp Phạm gia, và sẽ thanh thản ra về với một lãi suất nhẹ nhàng.
Đứng về phía quan trường thì như thế, chẳng ai dám đụng chạm đến tài thần.
Nhưng còn các hảo hán hắc đạo thì sao? Lẽ nào lại không có cao thủ độc hành nửa đêm đến viếng thăm?
Nửa đêm thì không nhưng ban ngày thì có. Họ đi vào bằng cổng chính, có người vào rồi ra ngay với vẻ hài lòng. Có người vào rồi ở lại – thời gian không nhất định – có thể là vài ngày và có thể là hàng năm.
Những người về ngay thường là những tay anh chị hùng cứ phương xa, cao hứng đến Bắc Kinh du hí. Lúc tỉnh cơn say rượu, say tình mới biết rằng túi mình đã cạn.
Họ đến Tài Thần để mượïn vài trăm lượng bạc làm lộ phí về quê.
Còn những người ở lại là những người thất cơ lỡ vận, muốn tìm cho mình một chỗ nương thân. Trừ kẻ đại ác, đại nghịch – phóng hoả, cường gian, giết hại dân lành – ngoài ra đều được giúp đỡ và thu nhận.
Đào ký có mặt khắp nơi nên lý lịch anh hùng trong thiên hạ, Đào gia trang rõ như lòng bàn tay. Không ai có thể qua mặt được Hà tổng quản. Đôi mắt sắc như chim ưng không bỏ sót một nét gian xảo nào trong ánh mắt của người đối diện.