Kim Taehyung lộ ra thần sắc hơi căng thẳng " điều kiện của cô là gì??"Chun Ae cười nhạt " rất đơn giản, chúng ta thành vợ chồng, tôi sẽ thả Park Jimin ra"
Kim Taehyung trầm mặc.
Chun Ae hơi nghiêng người về phía hắn " anh hãy suy nghĩ nhanh lên, thời gian không có nhiều đâu" cô ta lắc lắc chiếc điện thoại trên tay " tôi thấy Park Jimin sắp chịu không nổi rồi, không lẽ anh định để vợ yêu của mình bị mấy tên đó chơi tới chết sao??"
Chun Ae chỉ mới tưởng tượng thôi nhưng ả thật sự mong điều đó xảy ra, còn gì tuyệt vời hơn khi cái gai trong mắt bị hành hạ đến người không ra người như vậy chứ??
Cô ta rất hả hê với suy nghĩ của mình, có lẽ sau khi thành công, cô ta sẽ để mấy tên kia thật sự chơi chết Park Jimin.
Mới nghĩ tới vậy mà cô ta đã cảm thấy hưng phấn rồi.
" ý cô là Kim Taehyung có tận hai người vợ sao???"
Giọng nói lanh lảnh nhẹ nhàng vang lên khiến Chun Ae giật mình, cô ta nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó là phía phòng nghỉ của tổng giám đốc.
Một cậu trai khoác chiếc áo sơ mi đen lộ ra cặp chân trắng nõn và chiếc xương quai xanh tinh xảo. Mấy dấu đỏ đỏ trên cổ cậu ta càng khiến cho Chun Ae không khỏi nghĩ sâu xa.
Người này chẳng đâu xa lạ, đó là Park Jimin.
Jimin đi đôi dép bông về phía Kim Taehyung, nhìn kỹ có thể thấy dáng đi của cậu hơi khó khăn, Jimin mặc kệ, cậu bước đến ngồi vào lòng Taehyung, như vô tình làm lộ lồng ngực rắn rỏi, điểm xuyến trên đó là ba vết cào đỏ au cực kỳ ái muội.
" hay là cô muốn nói đến tôi??" Jimin tìm một vị trí thoải mái trong lòng Kim Taehyung rồi mặc kệ hắn ôm lấy cậu nhưng cái tay lại bắt đầu không an phận.
Chun Ae sững sờ, không thể, tại sao lại có thể như vậy.
" cô Chun Ae đây, không đúng, phải gọi là cô Lim mới đúng, cô có ổn không???" Jimin nhẹ nhàng quan tâm hỏi han.
" cái gì??? Tại sao????"
Người y tá tên Lim thật sự có lẽ đã không còn trên đời này nữa rồi. Chun Ae dựa vào thủ thuật trang điểm mà dễ dàng qua mặt được Kim Taehyung, người vốn chẳng nhớ Chun Ae là ai, dễ dàng tiếp cận Jimin đến hơn một năm này, một kế hoạch hoàn hảo nếu mà Jimin không bất ngờ tỉnh lại.
" tại sao?? Tại sao mày lại ở đây???" ả ta trợn tròn mắt nhìn cậu, bỏ qua cả việc thân phận bị bại lộ.
Jimin nhún vai " cô có thể thay đào đổi mận...."
" thay mận đổi đào" Kim Taehyung vuốt ve eo cậu, khe khẽ sửa chính tả cho vợ mình.
" ờ đúng," Jimin gật gật đầu " chẳng lẽ chúng tôi không thể gập ông đập lưng ông sao???"
Đúng là Jimin đã đi siêu thị, cậu cũng thật sự mua một giỏ hoa quả, bánh kẹo, đồ ngọt nhưng mấu chốt là ở khu đồ lạnh. Đằng sau khu đồ lạnh của siêu thị là một cánh cửa nhỏ dẫn vào khu chuyên dụng, Jimin lợi dụng góc khuất camera chạy nhanh vào trong cánh cửa, ngược lại một người có dáng vẻ mảnh khảnh tựa Jimin không rõ mặt mũi sẽ lên xe cậu.
Tuy nhiên có lẽ cả ba người trong căn phòng này đều không biết, khúc quan trọng nhất chính là tên bắt cóc lại leo nhầm xe, bắt cóc nhầm người.
Một kế hoạch hoàn hảo thế này đương nhiên không thể chỉ có một người thực hiện được.
" cô cũng đừng trông mong gì vào Dongho nữa," Jimin chống cằm nói " ngay khi cô bước vào đây, anh ta đã bị cảnh sát bắt ngay tại nhà với tội danh buôn bán hàng cấm rồi"
Kim Taehyung gác cằm trên vai vợ yêu, mắt hơi lim dim buồn ngủ, muốn cướp người của hắn???
Chắc dễ nhỉ.
