Chương 6

28 3 2
                                    

Hakuryuu lúc này lững thững bước những bước dài trên con đường về nhà, ánh chiều tà đổ bóng trên lưng cậu trông càng ảm đạm não nề, về đến nhà cậu liền lên tầng gục mặc vào chiếc gối trên giường của mình, tâm trạng hoàn toàn rối bời.

Đêm cũng dần buông xuống, sáng hôm đó trên Câu lạc bộ, mọi người đã tập trung lại lần đầu sau khi được tuyên bố nghỉ cách đây không lâu, ai cũng mang một khuôn mặt ảm đạm, thậm chí Tenma - Người được mệnh danh là mặt trời tỏa nắng của đội bóng hôm nay cũng chẳng thể cười nổi.

- Mọi người - Lúc này HLV Endou cùng với Quản lý bước vào nói - Ờm..Có lẽ mọi người sáng nay cũng nhận tin nhắn...

HLV càng nói càng âm trầm, không khí lần đầu tiên càng trở nên im ắng hơn.

- Chiều nay khi tan học, chúng ta sẽ cùng đi viếng....bố mẹ của...Tsurug- HLV  vừa nói, giọng vừa run lên xong anh vẫn cố để giữ tinh thần cho mọi người mà ngăn cho đôi mắt của mình không khóc.

Mọi người nghe thông báo cả Câu lạc bộ hóa âm trầm hơn bao giờ hết, lúc này Hakuryuu nhìn điện thoại của mình cùng dòng tin nhắn từ đêm qua với Tsurugi khi cậu hỏi thăm mà hoàn toàn không được trả lời. Hakuryuu cắn môi suy nghĩ không biết chiều nay khi gặp Tsurugi tại lễ tang cậu có thể làm gì.

Khi mọi người giải tán quay lại giờ học của mình chờ đến chiều để có thể đi thăm Tsurugi, Hakuryuu lúc này nắm tay người bạn thân của mình - Shuu rồi tiến đến thì thầm bên tai cậu vài lời rồi bỏ đi.

Ngay lập tức, cậu đã nhanh chóng rời khỏi trường và phi như bay đến lễ tang của gia đình Tsurugi.

Hakuryuu thở dốc khi chạy hết sức mình cả một quãng dài, thực ra thể lực của một vận động viên như cậu vốn không thể khiến cậu đuối sức quá nhanh, song tâm trí cậu hoàn toàn là một mảnh trắng xóa khi cậu chạy thẳng như vậy.

Lúc này khi đến lễ tang, Hakuryuu nhìn từ ngoài vào, cậu phủi áo của mình rổi chỉnh trang lại, cũng không quên một bó hoa nhỏ. Nhìn từ ngoài vào cậu chỉ thấy anh Yuuichi đứng trong đại sảnh tiếp khách, mặc dù cậu thấy anh ấy vẫn nhẹ nhàng và bình thường nhưng đáy mắt anh ấy khiến cậu nhớ về đôi mắt tuyệt vọng của những đứa trẻ EDEN khi bị vứt bỏ không thương tiếc, không một chút ánh sáng. Cậu cầm bó hoa của mình tiến vào.

-Oh..Hakuryuu? - Yuuichi quay sang và nhìn thấy Hakuryuu đi từ cửa vào - Em sao lại ở đây ? 

Nói rồi anh nhìn quanh, rồi dẫn Hakuryuu vào hành lễ.

- Anh Yuuichi, Kyousuke đâu rồi ạ ?- Hakuryuu xong viếng tang quay sang hỏi Yuuichi, từ đầu đến cuối cậu hoàn toàn không nhìn thấy kia xuất hiện liền lo lắng.

-À.... Kyousuke, thằng bé.....-Yuuichi ngắt ngứ một hồi rồi lại nhìn Hakuryuu - Đúng rồi Hakuryuu, phiền em ra sau nhà tang lễ nhé, Kyousuke ngồi đó một mình khá lâu có vẻ hơi lạnh...

Yuuichi cười nhẹ một chút xong trong ánh mắt hoàn toàn không có ánh sáng, một tay liền nhét cậu mấy xu lẻ nhờ mua cho em trai mình một lon cà phê nóng.

Hakuryuu nghe vậy liền mua cà phê nóng rồi đi ra phía sau nhà tang lễ. Cậu nhìn quanh một hồi rồi nhận ra một bóng dáng quen thuộc của ai đó phía sau gốc cây. Hakuryuu từ từ tiến lại, cậu nhìn bóng lưng người bạn của mình từ phía sau run nhè nhẹ, Hakuryuu liền cởi áo khoác của mình tiến đến đắp cho Tsurugi. 

Tsurugi giật mình quay đầu lại nhìn nhận ra thằng bạn của mình xong cũng không phản ứng gì đặc sắc.

Hakuryuu nhìn thằng bạn mình lạnh lẽo, cậu liền nhét vào tay người kia lon cà phê ấm nóng, không biết sao hôm nay cậu thấy bản thân lại có chút tự tin khi nắm tay người kia như vậy.

Hành động đột ngột của Hakuryuu khiến Tsurugi ngơ ngác không hiểu hôm nay tên này làm sao mà lại đột nhiên tinh tế cỡ thế này.

Mặt khác trong đầu Hakuryuu hoàn toàn là một chuỗi các dây tơ rối loạn vào nhau, gào thét liên tục, vừa được cầm tay người mình thích thầm, nhưng lại đang tìm cách an ủi người ta như thế nào thì một chữ bẻ đôi hoàn toàn không biết.

-AAAAAAAAA- Âm thanh gào thét liên hồi trong não Hakuryuu như tiếng còi báo động liên tục.

- Ờ..ỜM...Hakuryuu ? -Tiếng của Tsurugi như hoàn toàn phá đi sự im lặng này, khiến cho Hakuryuu lập tức ý thức lại mọi thứ và cố gắng bình tĩnh để có thể phán đoán tình hình.


[ Hakuryuu x Tsurugi ] Lần này tôi đã đuổi kịp cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ