Xe về đến trước cổng nhà cũng đã là lúc giữa trưa, Lương Linh dìu Đỗ Hà xuống xe chu đáo nói:
"Em cẩn thận nghen."
Con Mận thấy hai người về thì mừng quýnh lên, nó vội chạy ra mở cổng lễ phép cúi đầu chào hai người: "Dạ thưa hai cô mới về, hai cô đi đường có mệt hong?"
Đỗ Hà nhìn con Mận vui mừng líu lo hỏi chuyện thì cũng vui vẻ đáp lời: "Cũng hong có mệt, mà con coi vô dọn cơm đi cho cô với cô hai Linh ăn luôn."
"Dạ vậy hai cô vô ngồi nghỉ uống trà đợi con lát nghen, con đi hâm đồ ăn lại cho nóng."
"Ừm, con đi đi." Con Mận dạ dạ rồi chạy vô trong, thằng Bưởi thì đang kệ nệ xách đồ vô nhà. Đỗ Hà đang định quay sang nói gì đó với Lương Linh thì cách đó không xa lắm, giọng nói yểu điệu của một người con gái vọng vào:
"Chị Linh."
Vừa nghe tiếng gọi Lương Linh và Đỗ Hà theo bản năng nhìn về phía người gọi, Lương Linh thoáng chốc sửng sốt, còn riêng Đỗ Hà mặt không đổi sắc, mắt nhìn thẳng về phía người kia thầm đánh giá.
Người đến là một cô thiếu nữ với vẻ ngoài trong sáng ngây thơ, đoán chừng là một tiểu thư quyền quý xúng xính trong tà áo dài đẹp mắt được may bằng lụa đỏ, mái tóc cô gái được vấn một cách tỉ mỉ và gọn gàng trên đầu, hai bên tóc mai thi thoảng rũ xuống vài sợi như có như không, ánh mắt trong veo như nước mùa thu, làn da trắng tựa ngọc ngà, đôi lông mày mảnh, môi được tô điểm bởi màu son đỏ, theo phía sau là một cô hầu gái đang cầm dù che.
Hình ảnh cô út Phương Nhi
Vừa trông thấy Lương Linh, cô gái ấy mặt đỏ bừng, nở một nụ cười nhẹ, e ấp như nụ hoa sen chớm nở. Không chần chừ, cô gái rất tự nhiên nhanh chóng chạy tiến đến như một thói quen mà sà vào lòng ôm chặt Lương Linh.
Bị ôm bất ngờ không kịp lảng tránh khiến Lương Linh đứng im bất động như pho tượng, Lương Linh có chút khó xử nhưng cũng không thể làm Phương Nhi mất mặt trước bao người nên chỉ đành nhẹ giọng nói:
"Thôi được rồi, ôm chặt quá bộ em định hong cho chị thở nữa sao?"
Nghe Lương Linh nói vậy Phương Nhi chỉ biết ngượng ngùng mà buông tay, Phương Nhi nhìn Lương Linh nở một nụ cười thật tươi, hí hửng nói:
"Cuối cùng cũng gặp được chị rồi, em chờ chị từ sáng giờ đó đa."
Vừa tách ra khỏi cái ôm ngượng ngùng kia, Phương Nhi lại nói câu này khiến Lương Linh chỉ biết gượng cười, bâng quơ nói: "Ừm. Mà em kiếm chị mần chi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Linh - Hà] MỘT ĐỜI
أدب الهواةKhông mong đời đời kiếp kiếp Chỉ mong đời này kiếp này! Tên truyện: Một đời Tác giả: Nganie23 Thể loại: Bách hợp, thuần Việt, Fanfic, HE. Bối cảnh: Miền Tây Nam Bộ Việt Nam những năm 1920. Nhân vật chính: Lương Linh - Đỗ Hà Lần đầu tác giả viết về t...