Sunoo rất vui khi bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành. Nghĩ đến việc chạm gần hơn đến tự do và bắt đầu tự thuê nhà khiến đã cậu phấn khích. Đúng vậy, sau nhiều năm bị tư bản đè đầu, cuối cùng cậu cũng đã tự kiếm đủ tiền để có thể thuê một căn nhà hẳn hoi, không phải một căn hộ mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ba mẹ. Bây giờ cậu đã có một mảnh sân để thực hiện ước mơ làm vườn của mình. Cậu cũng có thể tự tổ chức tiệc và mời mọi người đến chơi.
Tuy nhiên, hàng xóm nơi cậu ở có chút kì lạ. Nơi đây không tươi sáng như cậu mong muốn. Những ngôi nhà xung quanh trông hơi u ám và cũ kĩ. Một vài hàng xóm nhìn cậu như thể trước đây họ chưa từng thấy con người. Bù lại, ngôi nhà cậu thuê có giá rất phải chăng và chủ nhà cam đoan rằng đây là một khu phố có an ninh tốt và rất yên bình. Sunoo đoán cậu không thể tìm ra nơi tốt hơn với giá tiền này, nên cậu cắn răng kí hợp đồng thuê hẳn ba năm. Hai tuần sau đó, cậu chính thức chuyển đến với nụ cười tỏa nắng và những suy nghĩ về viễn cảnh tươi sáng.
Khoảng sân trước của ngôi nhà khá rộng cùng hàng rào đã được xây sẵn, và chủ nhà cũng cho phép cậu biến nó thành một khu vườn. Mặc dù đã mười năm không có ai sống ở đây nhưng tình trạng ngôi nhà vẫn tốt. Ngôi nhà có hai tầng. Tầng một có phòng khách, bếp và phòng ăn. Bên cạnh đó là phòng tắm và một khu giặt là nhỏ. Tầng hai có hai phòng ngủ, nhưng cậu chỉ dùng một phòng ngủ, phòng còn lại làm thành phòng đọc sách, nơi cậu có thể ngồi làm việc.
Với sự giúp đỡ của ba mẹ, cậu đã thành công chuyển mọi thứ vào. Cả ba hoàn thành việc sắp xếp nội thất và trang trí ngôi nhà chỉ trong một ngày, điều này vượt trên mong đợi của Sunoo. Cậu nói lời tạm biệt ba mẹ trước khi trời quá tối để ba mẹ cậu có thể lái xe về. Sunoo nhìn quanh ngôi nhà của mình, thở phào nhẹ nhõm khi hình dung ra cuộc sống tự do sắp tới. Sống một mình hơi cô đơn, nên cậu đã quyết tâm đi kết bạn với những người hàng xóm xung quanh. Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ đi chào hỏi mọi người.
Sunoo chuẩn bị một bữa tối đơn giản, gồm cơm chiên trứng và gà viên (chicken nuggets). Cậu vừa ăn vừa hoàn thành một số bản phác thảo. Đến 11 giờ đêm, cậu khóa tất cả các cửa, tắt hết đèn và đắm mình trong ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ phòng ngủ. Trăng tròn trông rất đẹp. Mặc dù đây là đêm đầu tiên của Sunoo ở một nơi xa lạ, một mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy yên tâm, rằng mọi thứ sẽ ổn. Không lâu sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ, bỏ qua tiếng chó sói hú đang vang vọng ở phía xa.
Có một mẹo nhỏ mà Sunoo đã học được từ mẹ của cậu khi kết bạn làm quen ở một nơi ở mới: bánh gạo. Đúng vậy, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ tặng mọi người bánh gạo. Ai lại không thích món đồ ngọt truyền thống đó chứ? Không một ai! Vì vậy, Sunoo đã chuẩn bị mang theo số bánh gạo ngọt mà mẹ cậu đã làm. Cậu hâm nóng chúng trong lò vi sóng rồi đóng gói riêng lẻ, sau đó cho tất cả vào một chiếc túi mây. Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là gõ cửa từng nhà và giới thiệu bản thân. Sunoo mong rằng điều chủ nhà của cậu nói là sự thật, rằng những người hàng xóm ở đây rất tốt bụng.
Cậu mỉm cười, nhìn hình ảnh của mình trong gương. Với "giao diện" này, cậu hi vọng sẽ có được một hoặc hai người bạn. Hoặc ba. Nếu là cậu, cậu muốn làm quen và đi chơi với tất cả mọi người trong khu phố, nhưng điều này nghe có vẻ không thực tế cho lắm. Sunoo nghĩ bề ngoài của cậu đã đủ lịch sự và dễ gần. Mớ bánh gạo của cậu trông cũng có vẻ uy tín, vậy nên cậu bước ra khỏi nhà và đi đến địa điểm đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans│sunsun│moonflower
FanfictionCó điều gì đó kì lạ về những vị hàng xóm trong khu nhà Sunoo mới chuyển đến. Một trong số đó luôn đội mũ bucket bất kể đi đâu, và bạn trai cậu ta luôn nói về các loại nấm. Một hàng xóm khác luôn rời khỏi thành phố vào vài ngày nhất định rồi trở lại...