CHƯƠNG 8:

2.5K 239 30
                                    

Thời gian tổ chức tiệc nướng được chốt vào buổi chiều. Ăn xong cơm trưa Tiêu Chiến mở bản đồ chỉ dẫn đường ra: Ngôi biệt thự đó cách nhà anh hơn một giờ đi đường.

Còn chưa động vào vô lăng mà Tiêu Chiến đã bắt đầu thấy mệt mỏi rồi, chỉ suy nghĩ 3 giây liền dứt khoát nhập địa điểm vào trong app đặt xe.

Thời gian đợi xe Tiêu Chiến làm ổ trên sô pha lướt xem mấy công thức dạy làm bánh ngọt, vừa muốn lưu lại ghi chép này thì trên đầu màn hình đột nhiên hiện lên thông báo nhận được tin nhắn đến WeChat công việc.

[Bắt đầu đi chưa?] tin nhắn là Vương Nhất Bác gửi đến.

Tim Tiêu Chiến bỗng đập cái thịch một cái, suýt nữa làm rơi điện thoại vào mặt mình.

Đây là lần đầu tiên anh nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác ngoài giờ làm việc đó, hơn nữa địa điểm lại còn ở nhà mình, Tiêu Chiến dùng ánh mắt soi mói nhìn vào màn hình điện thoại chun chun mũi: cứ có cảm giác lúng túng khi người khác xâm nhập vào lãnh địa của mình ấy nhở.

Ngón tay động đậy, chậm chạp gõ ra hai chữ "Sắp rồi". Vừa muốn gửi đi, anh lại bất chợt quay xe.

Hình như không nên nói "sắp rồi" thì phải ha! Giống như mình cực kì mong chờ được gặp Vương Nhất Bác ấy!

Tiêu Chiến nhanh chóng xóa hai chữ kia đi, anh còn thần kinh hơn mấy em gái đội trưởng đội cổ vũ chọn lễ phục vào đêm trước hôm vũ hội tốt nghiệp, rồi không biết chọn kiểu gì mà phát bệnh rối loạn lưỡng cực luôn.

[Vẫn chưa] cuối cùng anh quyết định đổi thành hai chữ này. Nhưng mà ngón tay trỏ muốn nhấn vào nút gửi đi mới đi được đến nửa đường, dây thần kinh trong đầu Tiêu Chiến lại căng ra: anh có cần phải trả lời nhanh như thế không? Nhỡ đâu Vương Nhất Bác lại nghĩ rằng anh cứ chầu chực ở trước điện thoại để đợi tin nhắn của cậu ta thì làm sao?

[Anh vẫn ổn chứ?]

Lúc này, nhân cách bình thường duy nhất trong cơ thể Tiêu Chiến không nhìn nổi nữa rồi, đem bốn chữ đó in đậm đến đen sì in vào trong não.

Tiêu Chiến hậm hực sờ sờ tai, cuối cùng cũng gửi tin nhắn đi.

Gửi xong tin nhắn thì đúng lúc tài xế cũng gọi điện đến. Sau khi cúp điện thoại, anh mặc áo khoác ngoài, kiểm tra lại những đồ vật ở trong túi xách. Vương Nhất Bác không gửi tin nhắn đến nữa, anh bèn cất điện thoại rồi đi xuống tầng.



Không biết có phải do hôm nay là thứ bảy hay không, mà cả một quãng đường tình hình giao thông đúng là chả ra làm sao cả.

Lúc nào cũng gặp đèn đỏ thì thôi đi, lúc đi đến gần một ngã tư, chủ hai chiếc xe ngu ngốc đỗ ở trên cùng sớm không phát bệnh muộn không phát bệnh, lại cứ khăng khăng đợi khi đèn xanh sáng rồi mới bắt đầu phát điên, cứ đỗ ở giữa ngã tư đường không đi, cuộc thi bấm còi "Bíppppp Bíppppppp..." nổ ra.

Hai người đó cứ đứng xe giữa đường không thèm đi, khiến các xe đằng sau cũng bắt đầu điên cuồng đập vào vô lăng, anh vừa dứt thì tôi lại lên còi, tiếng còi xe hết đợt này đến đợt kia liên miên không dứt, Tiêu Chiến nghe đến nhăn cả mặt mũi lại, còn tưởng rằng cảnh trên cầu trong phim La la land đang quay lại chứ.

【BJYX 】TỎ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ