Phải nói rằng Tony cảm thấy Stephen khá thú vị. Một tên phù thủy đến từ vũ trụ khác và một cái áo choàng biết bay dâng lên bản tính tò mò trong gã. Gã điều khiển Endo-sym bay đến bịt mắt Stephen, trói chân tay hắn lại rồi nhốt áo choàng vào một cái lồng thủy tinh. Stephen nghe thấy tiếng leng keng của những chai rượu, tiếng đóng cửa và tiếng nhạc ồn ào đau tai, đến cả ở dưới tầng hầm cũng nghe được tiếng hoan lạc đồi trụy của bữa tiệc. Stephen cắn môi, đôi bàn tay hắn run lên từng đợt muốn trốn thoát. Hắn gồng mình đứng dậy, muốn cắt thứ chất lỏng màu bạc ra bằng phép thuật nhưng không thành, hắn chỉ khiến nó siết chặt hơn mà thôi.
Mọi cử động mạnh của Stephen đã được Symbiote truyền tín hiệu đến Tony, người đang tu cả bình Cheval Blanc năm 47. Gã thích thú nhìn tên phù thủy đang cố gắng trốn thoát qua màn hình, hắn dựa người vào tường, dùng chân nhảy lên để di chuyển ,nhưng chẳng mấy chốc lại ngã phịch xuống. Tony là một tên xấu xa cực độ, gã để cho Stephen nhảy được đến cửa tầng hầm rồi mới điều khiển thêm Endo-sym quấn quanh người hắn, bịt luôn miệng hắn lại. Gã chầm chậm đi xuống tầng hầm, đặt chai rượu lên bàn rồi quay người sang bế thốc Stephen lên, mặc cho người kia có hoảng loạn giãy giụa trên vai gã, sức mạnh của tên thiên tài vẫn đủ để dùng một tay ghim chặt lấy eo hắn. Áo choàng đập mạnh vào kính muốn cứu chủ nhân, nó quay đi quay lại, cuối cùng vẫn chẳng thể làm nứt được tấm kính chống đạn.
Tony ném hắn xuống chiếc ghế sopha gã hay ngồi để theo dõi toàn thành phố, chất lỏng màu bạc ở mắt hắn bắt đầu tách ra, để lộ ra con ngươi màu xanh xám của Stephen. Pháp sư nheo mắt lại vì ánh sáng màn hình, rồi dần mở to hơn khi Tony đi đến đứng trước mặt hắn. Gã giữ lấy tay Stephen lên trên đầu, ép sát vào mặt hắn rồi cười, một nụ cười mà hắn cho là rất gợi đòn.
"Chạy đi đâu thế phù thủy? Buồn đi vệ sinh à?"
Từ lúc gặp mặt tới giờ, tên tỷ phú này chưa nói được một lời nào khiến Stephen không nhăn mặt, hắn cựa mình rút thật mạnh tay ra, nhưng đôi tay run rẩy nào phải đối thủ của tên ăn chơi trác táng lúc nào cũng cởi trần để lộ cơ bụng sáu múi. Tony ghì chặt hơn khiến hắn kêu lên đau đớn trong cổ họng, gã dùng tay còn lại điều khiển chất lỏng buông miệng hắn ra, phù thủy ngay lập tức cử động cơ miệng, hắn nghiến răng chịu đựng, đôi mắt trước giờ như một nhìn gã một cách ghét bỏ, Stephen muốn đánh trả.
"Tên khốn, thả ra!"
"Không thả đấy, có giỏi thì trốn nữa đi xem nào. Lần tới tôi thấy anh trốn ra khỏi đây, tôi sẽ chặt chân anh đi đấy."
Tên tỷ phú buông lỏng tay ra, để lộ vết hằn đỏ trên cổ tay hắn, gã nhướn lông mày, sau đó lại đem trói hắn lại, lần này gã buộc hai tay hắn lên cao, cố định cả người pháp sư trên ghế sopha mềm mại, gã lướt mắt xuống nhìn ngực Stephen đang phập phồng thở mạnh qua lớp áo mà gã cho là chẳng khác gì đồng phục của mấy giáo phái kỳ quặc, vươn tay ra bóp mạnh một cái. Thề có Chúa, Stephen chỉ muốn đập tên điên này bầm dập một trận. Hắn nghiêng người tránh đi bàn tay thô ráp, khua chân lên định đạp vào đùi Tony, nhưng đáng tiếc thay lại bị gã né được, đến lượt cổ chân bị tóm, Stephen cảm nhận được toàn thân mình đang nổi da gà.
Gã nhấc chân hắn lên cao, đôi mắt lóe lên ánh sáng, cố ý bỡn cợt Stephen mà chạm nhẹ vào đùi hắn, phớt lờ đi hai bàn chân đang muốn đạp vào mặt mình, tay của tên kỹ sư lướt lên phía hông hắn, cảm nhận từng cái vặn người, từng đợt run lên của pháp sư, hắn cắn chặt răng, bất lực nhắm nghiền mắt lại chịu đựng. Tony đột ngột đánh hắn một cái vào đùi.
"Mở mắt ra đi Merlin, cẩn thận cắn phải lưỡi đấy."
Mọi sự cứng đầu đều phải trả giá bằng những cái tát vào thịt đùi săn chắc, thẳng cho đến khi Stephen chịu mở mắt ra, Tony lại tỏ ra rất hưởng thụ khuôn mặt như sắp khóc của hắn, giơ điện thoại lên chụp lại một tấm hình làm kỷ niệm. Cả cuộc đời uy nghiêm của Stephen chưa bao giờ bị người ta áp bức đến phát khóc như thế, hắn xấu hổ quay mặt đi, không thèm nhìn gã nữa, tên thiên tài mới nhận ra, phù thủy dỗi mình rồi. Trong lòng Tony cảm nhận được một cảm giác nhen nhói ấm áp, nhưng lại bị vùi dập ngay bằng sự đểu cáng có một không hai, gã tiến lên phía trước, áp sát hông mình vào đùi Stephen, bộ phận nóng bỏng không che dấu được qua lớp quần ngủ làm da hắn đỏ ửng, kích thích phù thủy thở hắt ra, hắn bắt đầu rơi nước mắt. Đồ vô liêm sỉ.
"Dưới này thật nhàm chán nhỉ, anh có thấy thế không? Muốn chơi đùa một chút không?"
Tony hoàn toàn chẳng quan tâm Stephen có muốn trả lời hay không, gã ấn nhẹ vào người hắn, khiến hắn phải gồng người ngăn bản thân kêu lên. Bản thân là bác sĩ, Stephen dành phần lớn thời gian cống hiến cho nghiên cứu y học, bàn tay bị thương và sự tuyệt vọng trong tình yêu khiến hắn chẳng còn nảy sinh hứng thú với tình dục, giờ đây lại làm cơ thể hắn nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Ngay từ khoảnh khắc thấy Stephen rơi nước mắt, Tony đã bay sạch hứng thú với người khác, trong phút chốc gã chỉ muốn đuổi hết các cô nàng đang nằm la liệt trong phòng khách đi, rồi hành hạ tên pháp sư đến khi đôi mắt đẹp như ngân hà kia chỉ còn lại hình bóng gã. Trong từ điển của thiên tài không có từ lưỡng lự, gã để cho tay Stephen vẫn bị trói chặt, bản thân lại bế hắn lên đi một mạch đến giường ngủ, thả hắn xuống chiếc đệm mềm mại một cách nhanh chóng. Trong đầu gã lúc này chỉ còn hình ảnh Stephen co ro người lại trong sợ hãi, như một con mồi nằm trên thớt, bản tính chiếm hữu của Tony đối với người đàn ông trước mặt tăng vụt . Quá ngon lành, quá yếu ớt, gã muốn cắn vào từng inch da thịt trên cơ thể pháp sư, muốn nuốt hắn vào bụng, để cho hắn mãi mãi không thể thoát khỏi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(IronStrange) Because of him
FanfictionSupreme Strange đã mộng du để cứu lấy vũ trụ của mình, nhưng thay vì tìm ra giải pháp, hắn vớ phải cho mình một cục nợ to đùng.