[Longfic] ĐỪNG QUÊN EM

37 2 1
                                    

CHAP 1
Diễn viên : Phác Xán Liệt...Lộc Hàm...Biện Bạch Hiền...Ngô Thế Huân...cùng một số diễn viên khác !!!
..........................................
Biện Bạch Hiền, một cô gái nhỏ đáng thương. Biện phụ,Biện mẫu vĩnh viễn rời khỏi cô sau giờ tan sở. Sự ra đi của hai người đã mang lại nỗi đau quá lớn không chỉ riêng cho Bạch Hiền mà đó cũng là niềm hối tiếc nhất trong cuộc đời vợ chồng Ngô tổng. Vừa là hai cánh tay đắc lực lại còn là bạn thâm giao.
"Còn cha còn mẹ thì hơn
Mất cha mất mẹ như đờn đứt dây"
Ba mẹ rời xa cuộc sống của cô thêm phần vất vả.Số tiền tiết kiệm cô đã dùng một phần cho tang lễ song thân,gần như sắp cạn kiệt.Nào là chi tiêu hằng ngày,nào là học phí sắp tới.Cô nghĩ thầm giá như lúc ấy cô không đăng kí vào học trường này.Nhưng làm sao biết trước chuyện gì!!!Dù có khó khăn nhưng cô vẫn không chấp nhận sự giúp đỡ từ phía gia đình bác Ngô.
- Bạch Hiền!Cháu hãy dọn về sống với gia đình bác,cháu đừng dày vò mình như thế này nữa.
Nhìn Bạch Hiền xanh xao mà bác Ngô không kìm được nước mắt.
- Cháu cám ơn hai bác.Nhưng cháu không muốn rời khỏi nơi đây.Nơi cháu sinh ra,nơi cháu được hạnh phúc.Có ba có mẹ...Ba mẹ cháu đang ở đây với cháu!Cháu...
Nói đến đây,nước mắt lưng tròng.Cô cố nén đau thương,khẽ nói:
- Mong hai bác yên tâm,cháu tự lo cho mình được.Tiền tiết kiệm của ba mẹ,cháu vẫn còn giữ.Cháu cũng có thể vừa học vừa làm...Mong hai bác hiểu cho cháu.
- Bạch Hiền à...
- Cũng sắp đến giờ học của cháu rồi ạ.Cháu xin phép...
Nghe Bạch Hiền nói vậy,vợ chồng Ngô tổng đành mủi lòng rời khỏi.Miệng thì bảo thế nhưng cuộc sống của cô sẽ ra sao đây.Học kì mới đã bắt đầu, học phí lại rất đắt.Cô liệu rằng mình nên chuyển sang một ngôi trường mới,nhưng cô biết chuyển đi đâu khi cô không còn người thân dòng họ.Ba mẹ cô ở đây kìa mà!!!
Áp lực lại đè nặng đôi vai bé nhỏ ấy.Cô nhìn di ảnh ba mẹ mình mà khóc:
- Sao ba mẹ lại tàn nhẫn với Bạch Hiền như vậy?Mẹ chưa nói với con lời nào mẹ không đợi con về mà vội vã ra đi,còn ba,tại sao lại buộc con tiếp tục cuộc sống này chứ?...Hic...hic ...hic...
Tiếng nấc nghẹn ngào cô khóc không lên lời nữa.
- Con phải làm sao đây?Ba mẹ hãy mang con đi có được không?Ba mẹ bắt con chịu đựng cuộc sống như thế này sao???
Lồng ngực rất rất đau dường như không thở được nữa.Chân đứng không vững cô ngất lịm.Vừa lúc Ngô Thế Huân đến.
- Bạch Hiền!Cậu sao vậy?Biện Bạch Hiền...Cậu tỉnh lại đi...
Thế Huân cứ gọi,gọi mãi nhưng làm sao trả lời được khi cô đã quá kiệt sức.Kể từ ngày định mệnh,thời gian nghĩ ngơi chỉ bằng một phần ba thời gian cô thương cho mẹ,khóc cho ba.
Cũng sau lần ngất ấy,Bạch Hiền buộc dọn về sống với gia đình Thế Huân.Tận đáy lòng là cô không muốn nhưng biết làm sao cả đi cô cũng đi không nỗi.Trong thời gian cô nằm viện,Thế Huân thu dọn hành lí cô mang về nhà mình trước.Dĩ nhiên cậu không thể quên bài vị họ Biện.
Mọi người từ lớn đến bé ai cũng xem Bạch Hiền là tiểu thư Ngô gia.Sự ân cần chăm sóc và hết lòng yêu thương từ mẹ Ngô,Bạch Hiền mau chóng lấy lại được tinh thần.Nhờ vậy cô cũng nguôi ngoay một phần đa
u đớn
------------------hết chap 1---------------
Mọi người vote và cmt cho em nhận xét i ạ. Yêu mọi người và thương nhìu lắm.
Lịch lên chap ms là thứ 2-4--6 nga

[Longfic] ĐỪNG QUÊN EMWhere stories live. Discover now