A Formal Apology

32 2 0
                                    

Lament thân mến,

Trước khi bắt đầu, tôi có thể đề cập tới việc anh đẹp trai một cách kinh khủng không? Đúng vậy, một anh chàng bảnh trai, như tôi luôn nói. Mọi người thường nghe tôi tán dương rằng "Lament trông khá ngon đấy."

Và rất giỏi trong việc bắn súng, la hét, vân vân và mây mây. Không có nhiều người sở hữu kỹ năng đỉnh như anh. Tôi không biết trường học đã nhồi nhét những gì vào đầu bọn trẻ, nhưng chắc hẳn là nó phải tệ khủng khiếp, dựa trên chất lượng đặc vụ mà chúng ta có hiện nay.

Ngoài ra, đối với một người không được đào tạo bài bản, anh có sự hiểu biết gần như tuyệt đối về mọi lĩnh vực khoa học. Tôi thường nói rằng, Tổ chức đã thu hút được những bộ óc thiên tài nhất của thế hệ chúng tôi, và tôi đánh giá cao sự hiện diện của anh. Tại sao ư, với một chút huấn luyện, một chút cải thiện bản thân và một hệ đào tạo nghiêm ngặt kéo dài trong mười năm là đủ để họ tin tưởng giao cho anh một khẩu súng. Tất nhiên là dưới sự giám sát.

Và chúng ta cũng không quên nhắc tới những phẩm chất tốt nhất của anh, với tấm lòng tha thứ và thương xót gần như vô tận của mình.

Tạm gác lại chủ đề về nhiều điểm xuất sắc mà tôi chắc chắn là anh có. Đã tới lúc vào việc. Tôi vô cùng lấy làm tiếc phải thông báo rằng, một số sự kiện, ờm, "đáng tiếc"* (ha, thấy cách tôi chơi chữ chứ?) đã xảy ra trong khi anh đi nghỉ dưỡng mà tôi có thể hoặc không chịu trách nhiệm về.

Trước tiên, chiếc xe của anh. Anh có nhớ nó không? Một chiếc Sedan rất đẹp. Tôi đã đề cập tới việc anh có mắt nhìn tốt như thế nào trong việc chọn lựa ô tô chưa nhỉ? "Anh ta là dân chuyên trong việc chọn xe rồi," là điều mà tôi luôn nói khi không ca ngợi về vẻ ưa nhìn của anh. Và anh lại còn rất đỉnh trong việc quản lý tài chính nữa chứ, nếu tôi không nhầm thì anh đã thanh toán xong xuôi khoản mua xe vào tháng trước.

Chà, thật không dễ dàng để nói ra điều này. Tôi đã mượn nó để chạy một số việc vặt (tôi đã đề cập đến việc anh rộng lượng và thông cảm như thế nào chưa? Rất, rất biết thông cảm) khi tôi phát hiện ra một sinh vật nhỏ bé khá hấp dẫn, kết quả của một loại di truyền nào đó, đi cùng với một nhóm trẻ con đang đạp xe. Sau một cuộc rượt đuổi tốc độ cao, vài trận ồn ào và hai cái xác người, tôi đã sở hữu được sinh vật này. Thật không may, tôi đã thu hút sự chú ý của Thế lực Hỗn kháng. Và cũng thật không may, chiếc xe của anh đã bị tàn phá hoàn toàn trong khoảng thời gian đó.

Sau đó, tôi cảm thấy thật khôn ngoan khi gọi cho lực lượng cứu trợ. Bây giờ, anh sẽ nhớ lại rằng tôi đã làm mất điện thoại di động của mình trong một cuộc cãi vã tuần trước với một nhóm côn đồ, những kẻ mà thực chất không phải là gián điệp của Parawatch theo như phỏng đoán ban đầu của tôi, mà chỉ là một lũ choai choai. Ừm, tôi đã không có thời gian để mua cái mới, nên tôi đã mượn tạm cái của anh (nếu anh đang thắc mắc rằng nó đã rơi đi đâu mất thì, bùm, bí ẩn đã được giải đáp). Thật không may, trong khi tôi đang cố gắng nhấn số để gọi cứu trợ, nó đã bị phá hủy bởi một viên đạn lạc. Tôi ném cục pin đang nhăm nhe phát nổ vào mặt một tên Nổi dậy và vội vàng rút lui cùng với sinh vật đó.

A Formal ApologyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ