- AAAAAAAAAA .....
Tiếng kêu đau đớn phát ra từ Trụ sở y tế ᶗ Hiệp hội Hunter.
Vương Tuấn khải đang vật lộn với nỗi đau kinh khủng từ những đốt xương đã gãy lìa, từng giọt mồ hôi đang chảy tràn trên cái cơ thể quằn quại.
Vị bác sĩ đứng bên bàn phẫu thuật từ từ nhích con dao nhỏ vào những lớp máu, ánh mắt đục mờ vì căng thẳng đang dán chặt theo từng đường đi của chiếc kiềm y tế, còn sợi chỉ trắng nối liền với cây kim nhỏ thì đang xuyên qua lớp da đã dần trắng bệt đi vì mất máu của anh.
- Bơm máu thêm cho cậu ta đi! - Vị bác sĩ lên tiếng sau khi đính chặt mối chỉ trên những vết thương, bỏ chiếc kéo y tế xuống bàn ông ta tháo khẩu trang ra và thở dài đầy cực nhọc rồi nhìn vào cái người đang thoi thớp trên giường - Vương Tuấn Khải ... Chỉ một chút xíu nữa thôi cậu đã chầu diêm vương rồi...
- .... - Anh thở không ra hơi, chỉ nhắm chặt mắt rồi mỉm cười.
- Nghỉ ngơi đi! Và nhớ đừng cử động mạnh - Ông ta vừa nhắc nhở anh vừa tháo bỏ đôi găng tay cao su ra - Lát nữa chủ tịch sẽ đến thăm cậu ... muốn gặp chứ?
- ... - Vương Tuấn Khải mở mắt ra, trong tích tắt đôi mắt ấy lại nhắm chặt, .. hành động đó được xem như việc gật đầu đồng ý vậy.
Cạch!
Cánh cửa màu trắng vừa đóng lại nhẹ nhàng bởi bàn tay của người vừa cứu anh khỏi cái chết và giờ đây chỉ còn có mỗi Vương Tuấn Khải đang nằm im lặng trong phòng.
Nỗi đau đớn đã giảm đi rất nhiều, tuy nhiên những lần thấu lên của lồng ngực lúc anh thở đã vô tình động đến vết cào sâu hoắm trên bờ ngực trần , từng đợt đau đến quằn người ấy lại khiến anh vẫn còn chắc chắn được một điều: mình còn sống! tính cho đến thời điểm này anh vẫn còn chưa dám tin rằng Vương Tuấn Khải vẫn còn sống.
Cạch! ...
Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại lúc này bây giờ đang mở ra, thứ đầu tiên đặt chân vào căn phòng mà anh có thể nhìn thấy được chính là một đôi boot đen cao chót vót, người phụ nữ trẻ có mái tóc màu vàng ươm đang dần xuất hiện.
- Tuấn Khải ... - Cô ta gọi tên anh, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm con người có cái tên " Tuấn Khải" đang nằm trong phòng - Cậu! ... Tuấn Khải à...
- ... Chủ tịch! Cô đến rồi à?
- .... - Cô đi gần đến chiếc giường mà người vừa lên tiếng đang nằm, ánh mắt đen thẵm lạnh lùng lúc mới bước vào bỗng trở nên gượng đi vì đau xót, cô ta nhìn vào những vết thương Vương Tuấn Khải đang mang, trong lòng không khỏi đau đớn vì điều đó - Tuấn Khải! Đáng lí ra ta không nên bảo cậu đi làm việc này ...
- ..Tôi... - Anh thở dốc - ..Không sao mà!
- Ta xin lỗi, Khải à ... - Gương mặt từng tỏ ra cương nghị của cô từ từ nhăn nhó - Cậu đau lắm phải không? ...
Đôi bàn tay thon nhỏ với những chiếc móng tay trắng xinh ngượng ngùng chạm vào gương mặt anh, cử chỉ ấy nhẹ nhàng vô cùng, như thể đang chạm tay vào một bông hoa bồ công ấy vậy, nếu mạnh tay một chút thì chúng sẽ vỡ tan và bay đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]
FanfictionAuthor: JiYoLucifer Nguồn: Lucifer & Ace Editor: YiYang KarRoy ( 2YKR) Rating: M Pairing Edit: Khải Nguyên, K- Viễn, Tỉ - Hoành(little) Category: Vampire,Sad, HE Summary: Đừng nhìn, hãy xem như ta chưa từng tồn tại và quên đi...! Điều đó không...