Tiếng chợ phố huyên náo tấp nập, người đi đi lại lại lựa đồ, những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa.
"Ồ! Khoa trương như vậy sao? Kia là xe ngựa nhà nào thế?"
"Đấy là tiểu thư Điền Bạch Khiết của Điền gia, thuộc gia tộc Hoàng Kim đấy!"
"Hừ! Tiếc cho Điền Nhất Lâm tướng quân và Điền Dung Nhi phu nhân, nhận nuôi phải một vị tiểu thư hống hách, không biết quy củ, lại còn lười biếng. Bản thân chỉ là đứa con hoang, lại thật sự tưởng mình có dòng máu Hoàng Kim hay sao? khi nàng ta được nhận nuôi là vào năm ba tuổi, thể hiện sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện, rốt cục gần bốn năm sau liền lộ bản chất thật của mình, khiến Điền phu phụ hai người ngày đêm lo nghĩ. "
"Tiểu nha đầu đó được Điền phu phụ hai người cầu Thái Bạch y sư nhận làm môn hạ, đồng thời gia nhập Linh Vân tông, lo cho tiền đồ của nàng ta, nàng ta vậy mà không biết tốt xấu, la khóc hồ náo cả ngày trời. "
"Haha! Chế độ tông môn không luận cao hèn, ai cũng như ai, phải chuyên tâm cực khổ tu luyện, nàng ta ăn no mặc ấm quen thân, khóc lóc cũng là chuyện thường tình. Để xem lần này nàng ta hống hách với ai."
"Nha đầu đó cách hành xử tùy tiện, thường xuyên ra ngoài làm náo loạn khu chợ, có ai chưa từng là nạn nhân có nó chứ? Thật tội cho lão Lộ, lão ấy chỉ lỡ làm bẩn y phục của nàng ta, liền bị đày vào ngục tối, nghe nói còn chịu nghiêm hình sống không bằng chết. Cho nàng ta biết thế nào là khổ cực, để hiểu nỗi lòng chúng ta bao năm qua."
Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi, dường như ánh mắt ai cũng tràn ngập vẻ cay độc, tức giận nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa mà thầm chửi rủa, cười trên "nỗi đau" người khác.
Một chiếc xe ngựa khá lớn, trang trí lộng lẫy, xung quanh là những nô tài do Điền Nhất Lâm đích thân chọn lựa.
Ánh sáng chiều tà xuyên qua cửa sổ rọi vào mặt một cô bé nhỏ, khoảng chừng mười ba tuổi, không ai khác ngoài Điền Bạch Khiết.
Da mặt nàng hồng hào trắng mịn, ngũ quan hài hòa, khí chất thanh khiết, nhưng ánh mắt lại đen thăm thẳm, sâu như đầm nước, vô cảm nhìn ra bên ngoài.
"Ta giả ngốc bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi. Cái gì hoàng vị? Ta đến nghĩ cũng không thèm nghĩ. Lũ người ngu xuẩn, cứ thong thả tranh nhau một cách vô nghĩa rồi đợi chết già đi. Thứ ta muốn chính là vĩnh sinh chi đạo!"
Bạch khiết trong đầu âm thầm cười nhạt.
"Bất quá, vẫn chưa thể ngừng giả ngốc được. Ai biết bọn họ có bố trí tai mắt ở trong tông môn không? Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, ta sẽ tạm thời ẩn dấu thực lực vậy."
Y tự nhắc nhở bản thân
Bạch Khiết mơ hồ hồi tưởng lại chuyện bốn năm về trước, trong một lần tò mò, nàng đã lén vào đại điện nghị sự, nơi mà cha mẹ cấm tuyệt không cho y vào.
Y đã nghe thấy người mà bản thân vô cùng tin tưởng, chính là Điền Nhất Lâm và Điền Dung Nhi hai người nghĩa phụ, nghĩa mẫu đang bàn bạn sách lược giết y, lo ngại y sẽ là động chạm đến hoàng vị, thay vì con gái ruột hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Hữu Tuyệt Lộ
General FictionTruyện kể về một cô gái thông minh hơn người bị bỏ rơi từ nhỏ, được một gia đình phàm nhân thuộc gia tộc Hoàng Kim nhận nuôi, vì họ tưởng họ không thể sinh con. Nhưng sau 3 năm, họ lại hay tin mình có con, liền muốn vứt bỏ cô, sợ cô có tư cách chiếm...