Chương 56: Đứt Duyên

1.1K 85 1
                                    

Giấc mơ đầy ẩn ý này không tự nhiên mà có, bức ảnh trên ngôi mộ, cái bóng trắng lúc sáng và giấc mơ lần này, cẩn thận sâu chuỗi lại mọi chuyện với nhau thì đây có vẻ giống một kế hoạch nào đó và hiển nhiên là đang nhắm vào cô, người đứng sau là người hay ma? Mục đích là gì? Tại sao phải là cô?

Vân thức dậy với tâm trạng tồi tệ, nhờ nụ cười ngọt ngào của Hân mới khiến tâm trí thả lỏng, Vân thức dậy chưa được bao lâu đã lại nhắm mắt lăn vào trong lòng Hân chuẩn bị làm thêm giấc nữa, Hân vẫn ở một bên nhỏ nhẹ gọi em dậy, nếu được cô rất muốn để em được ngủ thỏa thích nhưng sau đêm qua cô mới biết dạ dày Vân rất kém, càng không thể bỏ bữa sáng được, Hân rất kiên nhẫn gọi em dậy, cô hết dụi vào cổ em rồi lại dụi vào bụng, làm Vân phải bật cười mà không ngủ được, em bĩu môi nhìn cô xong đành phải rời giường đánh răng rửa mặt. Cả hai cùng đi dạo mấy vòng, trong người Vân đang khó chịu nên cứ cách một đoạn là phải dừng lại nghỉ, Vân đưa mắt nhìn chị, Hân nũng nịu lắc lắc người kèm thêm điệu bộ dậm chân, Vân giãn mày cười lắc đầu, không còn nhìn cô với ánh mắt trách cứ nữa, cả hai ghé qua quán ăn nào đó ăn xong bữa sáng rồi lại dắt tay nhau đi về. 

Tranh thủ trời còn đang nắng đẹp, Hân đặt hai cái ghế dựa với cả bàn nhỏ gần với ban công để ngồi tắm nắng, Vân từ đằng sau đi đến đưa cho cô một cốc trà rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, trà hoa nhài tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, vị ngọt nhàn nhạt, cổ họng vẫn còn đọng lại hương nhài đắng nhẹ, cùng là trà hoa nhài nhưng cốc của Vân đắng và khó uống hơi nhiều, Hân nghiêng đầu nhìn em mỉm cười, Vân đặt cốc trà của mình lên bàn nhỏ rồi cầm lên cuốn sách đang đặt trên đùi, tìm đúng trang được đánh dấu, Vân chăm chú đọc sách, mái tóc đen dài được tia nắng ấm nhuộm sang màu xám nâu, ánh nắng làm da xanh xao của em như đang phát sáng vậy, Hân rất muốn em tắm nắng nhiều một chút, cả ngày đã chui rúc trong nhà rồi thì thôi đi, đây lại còn hay kéo rèm che kín mít, Vân cứ hay đổ là do thiếu máu nhưng có khi lại là vì không hay tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên da mới tái như vậy. Vân hơi cúi đầu chậm rãi lật trang giấy, ánh nắng chiếu xuyên qua mắt kính sẽ chói mắt nên em không có đeo kính, một sợi tóc nghịch ngợm rơi xuống vành tai, Hân đưa tay ra giúp em vén gọn nó lên, cô rút dây buộc tóc của mình ra rồi đứng sau em, chậm chạp giúp em buộc tóc lại, Vân hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn chị rồi cười.

"Vân đang đọc gì đấy?"

"Suy Tưởng của Marcus Aurelius"

"Nó nói về cái gì vậy?"

"Ừm...hiểu nôm na là nhật ký ghi chép lại những suy nghĩ riêng tư cho bản thân và những tư tưởng về triết học khắc kỷ". Hân hơi lùi ra sau nhìn búi tóc Vân, nghe em nói thôi đã thấy chán lắm rồi, Vân đặt sách lên đùi ngước lên nhìn chị, mái tóc và màu mắt của Hân đều là màu nâu sáng, ánh nắng mặt trời chiếu lên người khiến màu nâu càng giống màu hổ phách, không hiểu sao cô lại liên tưởng chị thành sóc nâu, cặp má tròn tròn đáng yêu làm sao, Vân mỉm cười, đúng lúc này Hân quay lại chỗ ngồi thì bắt gặp ánh mắt của em, đôi mắt nâu, nụ cười dịu dàng, chợt làm cô nhớ lại kí ức đêm qua, bóng tối bao chùm không gian, tiếng thở dốc cùng tiếng kêu đứt quãng gọi tên cô trong cơn khoái lạc, cơ thể nõn nà của người con gái phập phồng lên xuống, Hân có cảm giác mình bị ánh nắng thiêu cháy khắp người.

[DUYÊN GÁI] -[TỰ VIẾT]-[THUẦN VIỆT] CON GÁI ĐỊA CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ