Cân nhắc! Tôi không biết cách xưng hô của người Trung nên truyện sẽ xưng hô khá sai!
Đọc phần viết hoa trong mô tả truớc khi đọc!
Duyên Trời Đã Định
Kim Lăng đang tính đi ra ngoài để tự đi săn đêm một mình mà không hỏi ý kiến của cữu cữu của cậu. Đang chuẩn bị đi ra khỏi Liên Hoa Ổ thì..
-"Kim Lăng! Giờ này tự ý ra ngoài không hỏi ý ta? "_Giang Trừng
Tuy cậu biết rằng đã bị cữu cữu phát hiện nhưng vẫn cố chấp chạy đi thật nhanh.
-" Ngươi tự ý đi ta sẽ đánh gãy chân ngươi! "_Giang Trừng
Cậu vốn sợ cữu cữu của mình nên nghe xong câu đó chỉ biết quay đầu lại, đưa ánh mắt vô tội nhìn người cầu mong được đi săn đêm.
-" Cữu cữu..! Mấy nay không đuợc đi săn đêm chỉ ngồi in một chỗ làm con rất chán! "_Kim Lăng
-" Kim Lăng nghe đây! Ta chỉ còn mình người là người thân! Ta không muốn thêm một người thân nào của ta mất mạng nữa! Đi săn đêm đừng tự lén đi, hãy nói lại với ta, ta sẽ cùng ngươi đi! Rõ chưa? "_Giang Trừng
Kim Lăng quay mặt sang chỗ khác, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
-" Nhưng người vẫn còn Lam Tông Chủ mà.. "_Kim Lăng
Mặt của vị Giang Tông Chủ đây bất giác đỏ lên, ánh mắt đầy tức giận nhìn vào cậu nhưng có vẻ đâu đó có chút ngại ngùng.
-" N-nói bậy! Ngươi còn nói vậy nữa t-ta sẽ đánh gãy chân ngươi! "_Giang Trừng
Giang Vãn Ngâm bỏ đi thật nhanh không quên mà nói vọng lại:
-" Ngươi đi đâu thì đi đi! Nhưng nhớ phải giữ cái mạng của ngươi đấy! "_Giang Trừng
Cậu vui mừng chạy đi thật nhanh, hôm hôm nay cậu lạ như vậy vì biết rằng Lam Tư Truy sẽ cùng Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện có cả đồng tu Cảnh Nghi của y sẽ đi săn đêm gần đây. Cậu chỉ muôn gặp Tư Truy người mà cậu thầm thương đã lâu nên mới lén đi săn đêm không nói với Giang Trừng.
Bước ra khỏi Liên Hoa Ổ chạy thật nhanh đến nơi mà họ đi săn, bỗng có một con tẩu thi không biết từ đâu lao đến tấn công cậu, rồi từ một thành hai, ba, bốn rất nhiều lao đến truy sát cậu.
Cậu rút thanh Tuế Hoa do chính cha cậu để lại chém từng con tẩu thi đầy đáng sợ kia.
Nhưng số lượng áp đảo cậu rất nhiều nên không may bị cào một vết rất đâu ngay cánh tay, vai áo rách một đường theo mõng vuốt của con tẩu thi ấy. Cậu chẳng biết làm gì nên đành bỏ chạy vậy.
Sau lúc lâu, vết thương làm cậu đau điếng lên, nhưng bọn tẩu thi này thật sự dí rất dai. Cậu cạn kiệt sức lực, mắt không mở nổi dần dần mọi thứ xung quanh trở nên mờ dần rồi trở thành một không gian tối đen như mực.
Khi tính dậy, cậu cảm nhận được đang được ai đó bế trên tay. Ấm thật, đã từ rất lâu cậu đã chẳng còn cảm nhận được. Mắt vẫn còn đang mơ màng thì nhìn thấy một hình bóng quen thuộc của chàng thanh niên bận áo tang đang bòng mình trên tay, do hốt hoảng nên cậu đã giãy dụa lên làm cho Tư Truy giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Duyên Trời Đã Định (Truy_Lăng)
Fanfiction-Nhân vật thuộc bản quyền của: Mặc Hương Đồng Khứu -KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TIẾT GỐC CỦA TÁC PHẨM MA ĐẠO TỔ SƯ! -Tình tiết truyện được theo cảm xúc của tác giả -"Kiếp này gặp được y là do duyên, đánh mất y là do trời định. Ta không thể nào được hì...