Tình hình hiện tại hơi bị nguy hiểm một chút, và Jeonghan sẽ tóm tắt cho các bạn: Đằng sau cánh cửa kí túc của Jihoon là cô chủ trọ đang phát điên và gần như sẽ giết tất cả mọi người ngay khi cái cửa sắp gãy kia gãy hẳn dưới lực đập kinh hồn của cổ.
Các bạn hiểu thế tức là sao không? Tức là toang rồi. Cánh cửa mà bị phá thì không chỉ mình cô chủ trọ phát điên đó sẽ lao vào mà tất cả những đứa mà cô ý lỡ mồm cắn cũng sẽ xông hết vào đây. Toang thật.
Và ngồi im không phải là một ý hay. Nhưng càng không phải là một ý hay nếu bạn định chạy ra ngoài để trốn thoát. Vậy đâu là ý hay? Jihoon lên tiếng như nhận ra điều gì đó:
- Mọi người bình tĩnh và nghĩ kĩ nào, cô chủ trọ kia đập cửa và những tiếng hò hét kia rất là có beat luôn ý, em học nhạc mà nên mấy cái này là nghề của em. Cô chủ trọ kia sẽ đập cửa khoảng 30 phút rồi lại dừng 10 phút, rồi mới đập tiếp. Những tiếng la hét kia cũng thế, như thể cô chủ trọ là nhạc trưởng còn những người bị cô ý đợp là nhạc công ý.
Đúng thật... Đúng như Jihoon nói, dù cách cậu nói hơi kì một chút nhưng nó đúng. Quả thực sự hỗn loạn đó rất chi là quy củ. Nhìn đồng hồ, còn một phút nữa là những tiếng đập cửa ngoài kia sẽ dừng hẳn. Liệu suy nghĩ của Jihoon có chính xác? Tiếng đập cửa bắt đầu ngớt dần...tiếng la hét cũng vậy. Jeonghan bắt đầu tiến gần đến cánh cửa, tay cầm sẵn gậy bóng chày của Jihoon, trái tim đập nhanh theo tiếng của Jihoon
Còn năm giây nữa... Năm .... Bốn .....
Ba
Hai
Một
Tiếng đập cửa dừng hẳn, Jeonghan ngay lập tức nhìn qua mắt mèo, cậu nhận thấy sự thay đổi của cô chủ trọ: lòng đen của cô dần dần hiện rõ ra, cái ánh nhìn như thú hoang đó dần biến mất. Cô chủ trọ đứng ngây người ra một lúc rồi bắt đầu lấy lại được nhận thức, cô quay trái quay phải nhìn và ổn định tình hình của mình và thở dài. Cô lấy ra một cuốn sổ và một chiếc đồng hồ, nhìn chiếc đồng hồ rồi ghi vào cuốn sổ một điều gì đó rồi lắc đầu thở dài
"Thời gian càng ngày càng ngắn lại rồi"
Nhận thấy đây là lúc cô ta tỉnh táo, Jeonghan rụt rè lên tiếng
- Cô chủ trọ, cô có đang tỉnh táo không?
- Cô xin lỗi... Jeonghan, cô không thể giải thích ngay bây giờ. Nhưng có lẽ cô chỉ có thể trông chờ ở cháu ngay lúc này thôi. Jeonghan à, cháu hãy cố gắng quay về khu trọ của mình, vào trong nhà cô và tìm toàn bộ dự liệu trên laptop của cô, laptop của cô không có mật khẩu. Khi đó cháu sẽ hiểu được tình hình. Cô xin lỗi, đều là tại cô. Cháu không có lỗi. Chỉ có chồng cô là kẻ sai nhưng hắn ta lại sống sót chỉ vì chút tình cảm còn sót lại trong cô mà thôi. Cháu là lựa chọn duy nhất của cô...để cô được phép tha thứ cho sự bốc đồng cuối cùng của mình.... Làm ơn nhé.
Cô chủ trọ còn nói thêm về tình hình hiện tại bên ngoài, đơn giản là: cô nhỡ cắn nhiều người quá nên họ cũng đã nhiễm bệnh xừ mất rồi. Cô cũng nói thêm về thời gian phát bệnh, và nó trùng khớp với suy đoán của Jihoon "30 phút phát bệnh - 10 phút tỉnh táo". Nhưng, không phải ai bị cắn cũng sẽ thành zombie như này...sẽ là bị ăn sống và mất mạng, hoặc là sẽ thành zombie, nó còn tùy thuộc vào tâm hồn của người bị cắn nữa. Đoạn này khiến Jeonghan thực sự không hiểu rõ lắm? Tâm hồn? Tâm địa như thế nào thì mới biến thành zombie? Là độc ác sân si hay là ngây ngô dại khờ? Nhưng trong câu chữ của cô đều mang đậm sự hối lỗi.. như thể cô đang sám hối vậy, đặc biệt là khi cô nói "Loại zombie này cũng có điểm yếu, đó chính là sự mềm lòng, nếu như cháu muốn cứu một người đã bị cắn, thì hãy cố gắng giúp người đó trong 15 phút khi virus chưa xâm nhập lên đến não bộ của họ". Nhưng làm như nào thì cổ không nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(series kinh dị) CHẾT DỞ...lỡ mồm cắn gòi (18+)
Fanfictionmột ngày đẹp trời, dịch bệnh kì lạ bùng phát khiến cả thế giới lo sợ, nó khiến con người mất nhân tính. Chắc chắn bạn đang nghĩ là zombie? Bạn đúng rồi, nhưng hơn cả zombie, ở đây là zombie 18+