- shua hyung ....
âm thanh cầu cứu nặng nề kéo joshua rời khỏi giấc ngủ.
quá sớm
joshua tự nhủ, còn quá sớm so với đồng hồ sinh học của anh, giờ chỉ mới nửa đêm. mọi người vẫn còn ngủ say, xung quanh bị sự yên ắng của màn đêm bao trùm. joshua tự nhận thấy giấc ngủ chính là điểm yếu của anh, anh sẽ là người dậy sớm thứ hai - chỉ sau jihoon - vì gần như ngày nào cũng thức đến quá nửa đêm, không gì có thể đánh thức joshua ra khỏi giấc mộng đẹp cho đến khi tự anh muốn dậy. tất nhiên là trừ một vài trường hợp, giống như lúc này.
joshua có chút ngạc nhiên, nhưng cũng đã sớm tìm được giải thích rất toàn diện và dễ hiểu cho chuyện này, khi mà bản năng alpha bên trong anh đang muốn phá kén chui ra thế này.
- có chuyện gì?
joshua nín môi, thầm rủa chính mình ngu ngốc. không thể tin được anh vừa buộc miệng nhổ ra câu hỏi ép một omega thừa nhận vấn đề nhạy cảm như vậy.
seokmin hít vào một hơi mạnh, đè nén ngọn lửa đang muốn thiêu rụi lồng ngực em. mắt sớm đã phủ một tầng sương, có chút nghèn nghẹn nơi cổ họng, dường như em cũng bất ngờ khi joshua hỏi.
rồi lại không đủ dũng cảm để nói ra, cũng không còn tỉnh táo để tìm một cái cớ hay hơn. chỉ ngập ngừng.
- em ...
joshua xoa xoa sống mũi thẳng tấp, anh lắc đầu. cố gắng không nhìn đến biểu hiện của seokmin hiện giờ, nếu không anh cũng không ngăn nổi bản thân anh có mấy ý nghĩ đen tối với cậu em cùng phòng này. bằng sự hiểu biết của anh, joshua đưa ra đề nghị.
- em có dùng được thuốc ức chế không, seokmin?
giống như đang thả mình nằm giữa một cánh đồng hoa đầy nắng và gió. mùi hương vỡ ra trong không khí, tuy không quá nồng nhưng đủ để người khác có thể nghĩ đến thứ gì khác ngoài seokmin.
- đột nhiên thuốc không có tác dụng ... đã nhiều năm rồi em không bị thế này .... em cũng không biết ..
seokmin yếu ớt lên tiếng, rồi lại cố chấp giấu mình vào đống chăn gối.
nghĩ lại, đây quả thực là lần joshua nghe đến việc seokmin bị nhiệt, huống hồ gì còn tận mắt nhìn thấy, đống thuốc ức chế của em hoạt động rất tốt. trước khi cùng ở phòng với nhau, dù chưa bao giờ thắc mắc nhưng joshua cứ mặc định em là beta. anh cũng không quá xem trọng vấn đề này, vì chưa từng có omega nào trước đây có đủ khả năng ảnh hưởng đến anh.
nhưng seokmin, mùi hương của em quá đỗi đặc biệt đối với joshua. không phải anh chưa từng chứng kiến kì nhiệt của omega, nhưng đây là lần đầu tiên joshua cảm thấy nếu anh không kiềm chế thì sẽ làm ra mấy chuyện không còn là con người mất.
yết hầu joshua nhấp nhô, anh không thể ngừng muốn seokmin.
- vậy anh sẽ tìm cho em ít thuốc mới thử xem .... hoặc anh có thể nhờ quản lí, hoặc ai đó là omega để giúp em nhé?
joshua đề nghị, có lẽ một omega khác sẽ hiểu rõ hơn về việc này, nhưng seokmin ít khi nhờ vả ai trừ những người thân thiết, nhất là vào lúc người khác đang ngủ thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sooseok] - destiny
Fanfictionpairing: alpha hong jisoo × omega lee seokmin author: minri vào một ngày đẹp trời, ta thuộc về nhau.