Xưởng vũ khí Mugegawa đặt tại một khu vực vắng người cách xa thành phố, phải mất tầm nửa tiếng để lái xe từ trung tâm Tokyo đến nơi. Toàn bộ vũ khí được kiểm định Quốc tế và được cung cấp từ trụ sở chính của GSPO sẽ trực tiếp được vận chuyển tới đây. Chính bởi những lí do này mà khu xưởng được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, tuyệt đối không để bất cứ loại tội phạm nào có cơ hội bén mảng đến gần.
Thế nhưng số lượng tội phạm đang có xu hướng gia tăng và mức độ nguy hiểm của những kẻ bạo động cũng ngày một đáng lo ngại. Keiichirou được nghe kể gần đây xưởng vũ khí đã ghi nhận hai lần bị đột nhập, thậm chí một sĩ quan canh gác còn bị thương trong lúc giằng co khẩu súng trường với tên tội phạm. Vì vậy các cấp trên đang bàn chuyện sẽ chuyển toàn bộ khu xưởng đến một nơi khác gần trụ sở để dễ bề quản lí hơn, mặc dù việc đặt vũ khí tại nơi có đông người qua lại rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho người dân. Dẫu sao cũng mới chỉ là bàn bạc như vậy, việc thực hiện hay không sẽ được quyết định dựa trên nhiều yếu tố.
Tsukasa hôm qua còn cằn nhằn rốt cuộc vẫn đồng ý cùng Keiichirou đến đây khảo sát lại lượng vũ khí đang cất giữ. Đó là một khu công xưởng cực kì lớn, bốn bức tường đều được bọc thép và có độ cách âm rất cao. Bên ngoài có một biển hiệu đề tên Cơ cấu Cảnh sát Quốc tế Đặc biệt. Ở hai bên cánh cửa sắt là hai cảnh sát quan mặc cảnh phục GSPO chỉnh tề, súng trường dắt trên vai, đứng canh gác với một tư thế ngẩng cao đầu cực kì dũng mãnh.
Keiichirou và Tsukasa sau khi xuất trình thẻ ngành cũng đã được phép bước vào kho vũ khí. Không gian bên trong thực sự lạnh lẽo mặc dù bên ngoài là tiết trời mùa hạ lên tới 30°C. Có lẽ là vì nhiệt độ bên trong được duy trì ở mức thấp nhằm bảo quản chất liệu của những món vũ khí, hoặc có lẽ chính vì đây là một xưởng buôn vũ khí nên nó khiến cho người ta có cảm giác sởn gai ốc.
"Hôm nay chúng ta đến đây để kiểm định lại một lần nữa chất lượng của súng và lựu đạn," Keiichirou cầm trên tay một tập hồ sơ, lật qua lật lại tìm đọc công việc chính "cần phải loại bỏ những vũ khí đã xuống cấp trước khi tiến hành vận chuyển ra quân doanh ngoại ô."
"Tsukasa phụ trách bên súng ống nhé, tôi sẽ qua khu vực bom và lựu đạn."
Tsukasa biết lí do Keiichirou phân công rõ ràng như vậy.
Một phần là vì Keiichirou vốn đã có thời gian rất dài tiếp xúc trực tiếp với các loại bom và lựu đạn. Tsukasa mới chỉ được biết đến hai thứ vũ khí này qua lí thuyết và một vài lần thực chiến nhận biết các loại bom. Nếu so ra thì rõ ràng anh có kinh nghiệm hơn hẳn Tsukasa, thậm chí còn từng lập công với một màn phá bom đầy cảm tử nữa kìa. Vì vậy giao cho cô phần việc cô đã thành thạo sẽ tốt hơn là để cô loay hoay với những thứ sắt vụn chưa từng biết đến.
Còn một lí do nữa, ấy là vì mức độ nguy hiểm. Keiichirou đã từng nói về những loại bom mà chỉ cần chạm vào thì có thể sẽ đối mặt với nguy cơ phát nổ giống như đạn dược thứ cấp, hay những loại bom với nút hẹn giờ không dễ nhận thấy mà chỉ một giây lơ là nhấn phải thì tất cả sẽ đi tong chỉ trong vài phút. Việc phải xem xét khu vực chứa bom và lựu đạn rõ ràng là một thử thách đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và hiểu biết, cùng với đó là trách nhiệm nặng nề cần tới một lòng dũng cảm kiên cường rất cao. Mà Keiichirou vừa vặn chính là một người sở hữu những điều như thế.