Chương 5 - 1: Hai cây lựu

96 3 0
                                    


Phía trước Sùng Hoa đường có trồng một cây lựu quý. Cây ấy vốn chung gốc với cây trồng ở Thường Xuân đường của Thuận Đức phu nhân. Vào năm Kiến Hưng thứ mười tám, Duệ Văn vương được sắc phong làm hoàng thái tử, lệnh bà Đàm thị đã cho người đi chiết lấy hai cành từ cây lựu to trong phủ Bảo Quốc hầu đem về trồng ở cung Long Đức. Nghe đồn cây vốn do một nhà sư Thiên Trúc đem hạt đến cho Bảo Quốc hầu, chẳng những quả sai mà còn mọng nước, ngọt mát. Lệnh bà nửa đùa nửa thật nói là để xin vía dễ đẻ dễ nuôi của phu nhân nhà ấy cho sớm có hoàng tôn. Thế nhưng, năm đi tháng lại, hoàng thái tử vẫn chưa có nổi mụn con. Hai cây lựu ngày trước, một cây đã chết khô, còn một cây chỉ đơm hoa mà không kết quả. Dần dà, người trong cung cũng chẳng ai đoái hoài gì đến cây lựu quý ấy nữa, cho đến khi Sùng Hoa đường có người ở. Cuối mùa hè, chớm thấy trời về chiều nom ra màu mỡ gà, đám cung nữ thưa với Khanh, xin cho chặt để đề phòng khi cây đổ vào hàng ngói ngoài hiên. Nàng nhìn lên tán lá tươi tốt, phủ bóng rợp một mảng sân mà trong lòng tiếc rẻ, không nỡ để người ta đốn đi, nhưng lại chẳng dám tỏ rõ ý. Việc ở cung Long Đức đều do Thuần Đức phu nhân quán xuyến, đám người dưới dẫu có lời với nàng đấy, cũng chỉ là lấy lệ mà thôi. Mất đến mấy ngày ra vào nhìn cái cây, nàng mới dám đem chuyện này bẩm lại với phu nhân, xin người chỉ tỉa vài cành xấu cho gọn gàng chứ không chặt bỏ.

"Nếu không sợ đến mùa mưa gặp bất tiện thì cứ để cây ở đấy cho mát cũng được." Phu nhân nhẹ nhàng, ra hiệu cho Khanh ngồi xuống sập gỗ. Đoạn, nàng hỏi tiếp. "Em ở Sùng Hoa đường đã quen chưa?"

Khanh cúi đầu, mắt nàng như dán vào mấy miếng trầu trong cơi gỗ sơn son đặt trên sập. Nàng theo hầu hoàng thái tử bấm đốt ngón tay đến nay cũng đã được tròn ba tháng, không còn lạ nước lạ cái, nhưng cũng chưa thông tỏ hết mọi sự. Chốn cung vàng điện ngọc lắm điều nhiêu khê hơn nhà dân gian, từ lời nói đến bước đi đều phải học, phải hỏi để không phạm vào cấm kỵ.

"Bẩm lệnh bà, nhờ ơn lệnh bà và điện hạ dạy bảo, em cũng đã quen." Nàng nhỏ giọng.

"Ừ, thế thì tốt. Ngay hôm đầu gặp em, ta đã biết em là người nhanh nhẹn." Phu nhân cười, tay ngọc đẩy cơi trầu mời Khanh, sau đấy quay ra lệnh cho tì nữ đang đứng hầu đi lấy ra hộp gỗ giao cho nàng. "Hôm nay điện hạ hồi cung, em cầm lấy chè sen ta mới ướp này về đi. Lúc rỗi rãi mà điện hạ thích uống thì pha hầu người."

"Em..." Khanh ngần ngừ, nàng mở hộp gỗ, bên trong là ba bọc lá sen được gói cẩn thận tỏa hương thoang thoảng. Điện hạ chắc gì đã đến Sùng Hoa đường, nàng thầm nghĩ. Dẫu sao chàng cũng đã đi xa ngót cả tháng trời, nếu hồi cung thì theo lẽ phải đến Thường Xuân đường với phu nhân Thuần Đức mới đúng. Hơn nữa, thứ quý ngần này nàng chưa chạm đến bao giờ, nào biết cách pha cho vừa miệng điện hạ. Khanh cứ cầm hộp trên tay, nàng mím môi, toan lựa lời từ chối khéo. Đằng nào thì cái vị ấy mỗi bận đến chỗ nàng cũng chẳng phải để thưởng chè.

"Phải rồi, chị Hòe này, điện hạ hay khen chị biết hầu chè nước, chẳng bằng chị lấy thêm búp nữa ra đây, pha thử cho hai chị em ta một ấm." Nhìn vẻ ngại ngần của Khanh, phu nhân nói với cung nữ độ hăm hai hăm ba đang hầu quạt bên cạnh. Cung nữ tuân lệnh, nhanh nhẹn lui đi chuẩn bị. Còn lại nàng và Thuần Đức một người hỏi, một người đáp. Những chuyện phu nhân hỏi đều là chuyện vụn vặt như bao bận khác nàng đến Thường Xuân đường, chuyện này đan vào chuyện kia thành một hồi chè nước dông dài. Người cung nữ khi nãy trở vào, trên tay cầm khay gỗ bày biện nào búp sen nào ấm nào chén.

[Cảm hứng lịch sử] Mộc tê hoa thượng, nguyệt lai sơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ