#8 《END》

1.1K 123 40
                                    

Bảo Hoàng không ngừng tìm cơ hội để vồ lấy Phan Hoàng mặc cho cậu có cố gắng bao nhiêu để đánh thức anh. Bảo Hoàng lao đến, anh dùng móng vuốt cào tới, Phan Hoàng né không kịp, vô tình để lại một vết sẹo dài trên má phải. Cậu không có đủ dũng khí để phản kháng, chỉ có thể chủ động né và chặn đòn. Cậu dùng mặt bên của lưỡi kiếm để đánh thay vì chém.

Bảo Hoàng lại lao đến, Phan Hoàng mất đà và cả hai ngã lăn ra đất. Cậu dùng thanh kiếm để chặn lại, không ngờ được anh sẽ dùng tay không trực tiếp nắm lấy lưỡi kiếm, máu rỉ xuống từng giọt thấm trên cổ áo cậu. Phan Hoàng đạp Bảo Hoàng để đẩy anh ra xa, cả hai bọn họ đều giữ chặt lấy thanh kiếm, vô tình Bảo Hoàng theo lực bị bật ra sau đã làm gãy mất một nửa.

Anh bò dậy, ném đi một phần lưỡi kiếm trong tay, đưa ánh mắt hung dữ về phía cậu. Phan Hoàng cũng đứng dậy, trong tay vẫn nắm chắc thanh kiếm đã gãy, đôi mắt dù xót xa nhưng vẫn đanh lại, sẵn sàng tiếp tục tham chiến. Cả hai cùng lúc lao vào mà vật lộn.

-"Thằng chết tiệt này! Mau tỉnh lại đi! Nghe thấy không hả?"

-"Nếu cứ như thế này thì tao sẽ đánh mày thật đấy."

-"Mày sẽ không muốn bị đau đâu!"

-"Chết tiệt!!"

Nhân lúc Bảo Hoàng mất thăng bằng ngã xuống, cậu liền ngồi hẳn lên người anh mà áp chế cả hai tay, ghìm thật chặt xuống đất.

-"Tỉnh lại đi! Bảo Hoàng!!"- cậu dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào đầu anh khiến anh choáng váng mà rên rỉ.

-"Tỉnh chưa?"- thấy anh có vẻ đã bình tĩnh, cậu cũng thả lỏng hơn. Sau một hồi rên rỉ thì anh cũng đã ngước lên nhìn cậu, đôi mắt vẫn hoang dại như vậy nhưng cậu đã cảm nhận được phần người bên trong đó.

-"Phan Hoàng?"- Bảo Hoàng ôm mặt cậu, từ lúc nào trên đó đã chi chít những vết xước ngang dọc, anh biết đó là do mình rồi, là mình đã khiến cậu ấy bị thương. Anh tự trách chính mình rất nhiều. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót cùng một cơn giận dữ mà anh khó có thể điều khiển được. Cảm xúc bên trong anh cứ rối loạn cả lên, anh đã không thể phân biệt được chúng nữa rồi.

-"Tao xin lỗi."- Bảo Hoàng rút lấy khẩu súng cài bên hông của cậu, lên đạn và chĩa thẳng vào đầu mình, cậu hoảng hốt hất nó ra thật xa. Bị cướp mất món đồ khiến anh nổi điên lên, một lần nữa muốn cắn xé cậu. Một hồi lâu hai người họ cứ dây dưa, đẩy bật ra xa rồi lại lao tới, Bảo Hoàng giật lấy thanh kiếm trong tay cậu nhưng không được, thành ra hai người lại giằng co với nhau. Vì để tránh lưỡi kiếm đụng trúng anh mà tay cậu bị cắt trúng không ít, cậu chỉ biết nhịn lại cơn đau mà tiếp tục chống chọi.

-"Bảo Hoàng, đừng như vậy mà, tao xin mày đấy."- đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu thốt lên câu này trong tiếng nghẹn của cơn khóc, cậu không thể làm gì khác được, cậu không biết phải làm gì nữa.

Grừ....

Không được

Không

Phải bảo vệ cậu ấy

Không được làm đau cậu ấy

Bảo vệ...

[2Huang/ft.KongBest] CrimsonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ