Đê Cơ Xá vỡ đã trở thành cái cớ để điện Thiên Khánh được một phen dậy sóng vào sáng hôm sau. Trung thư thị lang họ Đinh dâng tấu hoạch tội hoàng thái tử tắc trách, không để tâm đốc thúc kẻ dưới lo toan trị thủy. Thánh thượng đọc xong bản tấu liền nổi trận lôi đình. Quở trách trữ quân trước triều đường rồi ban lệnh cho hình bộ thượng thư tra soát, xử tội tất cả những người trốn tránh việc trông nom đê, bất kể dân đen hay quan lại, binh lính. Long nhan giận dữ, truyền lệnh hễ xét ra được ai, phải phạt thật nặng để làm răn đe về sau. Mục Huyền quỳ rạp người tạ tội. Dẫu đã dự liệu được trước mọi sự, nhưng chàng vẫn có vài phần e ngại. Đợi cho đến lúc thánh thượng vẻ như đã nguôi bớt lửa giận, chàng mới dám mở lời xin nhận phần cứu tế cho dân. Ý định ấy của chàng được phê chuẩn tức thì. Suốt cả buổi chầu, quan thái úy không hé răng nửa lời, nhưng trong đám quần thần hùa theo Đinh Lập Thạch, có nhiều người đều nhìn nét mặt phảng phất ý cười của ông ta trước mới dám lên tiếng.
"Bẩm điện hạ, tôi có việc muốn thưa, xin điện hạ dừng bước."
Tan chầu, Mục Huyền đang rảo bước đi về Đoan Môn, chợt có người gọi với theo. Chàng dừng bước, nheo mắt nhìn quanh sâu rồng, thấy Chu Cao Mân đang tất tả chạy lại. Cái tên quan huyện ở Đọi Sơn giờ đã thành học sĩ trong hàn lâm viện. Đấy là nói cho hay, kỳ thực, chàng biết tỏng anh ta cũng chỉ có mỗi cái việc quẩn quanh ghi chép, biên soạn sách vở mà thôi. Nghĩ đến đây, chàng thầm khen bố vợ mình kể cũng lắm đường lắt léo chẳng kém gì đám quan văn. Chu Cao Mân chạy đến chỗ chàng, mồm miệng thở hồng hộc như vừa đi cày ngoài đồng về, y quan cũng nhàu nhĩ, trông rõ lôi thôi, không có phong thái mệnh quan triều đình.
"Ông Mân cần thưa bẩm chuyện gì?" Chàng xẵng giọng hỏi.
"Bẩm, tôi có bản tấu này muốn dâng lên điện hạ. Chuyện hệ trọng, tôi đã viết đầy đủ trong đấy. Nói ở đây tả hữu đều không tiện." Chu Cao Mân khom người cung kính, đoạn lấy ra tờ sớ gấp làm bốn mà nãy giờ vẫn lồng vào ống tay áo. Điệu bộ viên quan lấm lét, hệt như đang lén lút làm chuyện khuất tất.
"Ta và hàn lâm viện thì can hệ gì đến nhau mà ông lại dâng sớ? Dâng lên cho thánh thượng hay đem đưa cho Đoàn thái úy mới là kêu cầu đúng cửa." Trong lòng vẫn chưa quên chuyện cũ, Mục Huyền ra giọng mỉa mai. Dẫu thế, chàng vẫn liếc nhìn qua mảnh giấy mà Mân dâng cho mình.
"Điện hạ là người khoan dung đức độ, cần gì chấp nhặt kẻ dưới như tôi." Mân đáp lời, giọng điệu ngượng ngùng. Mấy tháng trước anh ta đã lén bẩm lại với quan thái úy chuyện hoàng thái tử gặp con gái trong dân gian ở hành cung. Lúc ấy anh vẫn chưa biết nội tình, sau nghe vợ và thầy thuật lại gia cảnh tréo ngoe của phu nhân Trần thị ở Mai Xá, mới ngộ ra mình đã làm chuyện không phải với chàng. Mấy tháng về kinh thành nhậm chức, mắt thấy được hoàng thái tử sớm chiều cần mẫn, lo toan việc nước ra sao, trong lòng cảm phục đôi phần. Gặp khi có chuyện hệ trọng can hệ đến xã tắc, suy đi tính lại anh ta chỉ tin được vào vị này mà thôi. Đoán biết hoàng thái tử còn cố kỵ mình, Chu Cao Mân lại chắp tay, khom người tạ tội. "Lúc ở Đọi Sơn, tôi nông cạn, chưa rõ đầu đuôi đã võ đoán thánh ý, khiến điện hạ chịu tiếng xấu. Nay tôi xin được tạ tội. Mong điện hạ đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại, tránh vì chuyện nhỏ nhặt mà để lỡ mất chính sự."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] Mộc tê hoa thượng, nguyệt lai sơ
RomansaChớ tham ngồi mũi thuyền rồng Tuy rằng tốt đẹp nhưng chồng người ta Chớ ham vóc lĩnh trìu hoa Lấy chồng làm lẽ người ta giày vò. - Lời chèo cổ, trích "Những làn điệu chèo cổ chọn lọc", NXB Văn hóa thông tin, 2007 - Một vài lưu ý gửi đến bạn đọc: ...