"Với ai cậu cũng như vậy à?"
"Huh...? Như nào cơ?"
"Vuốt ve cổ người ta ấy."
☽◯☾
Jimin cũng không vội bắt tay vào việc chữa trị, anh bình tĩnh kéo lấy tay Jungkook, quàng qua vai và đặt nó trên cổ mình trong sự bối rối của mọi người xung quanh. Không đợi cho chàng thợ săn kịp thắc mắc, Jimin đã đánh tiếng trước.
"Tôi cá là mọi người cũng chẳng tin tưởng gì tôi đâu. Để cho công bằng thì an nguy của anh chàng thợ săn này nằm trong tay tôi, còn sinh mạng của tôi giao cho cậu bạn tốt bụng này nắm giữ, thế nào? Tôi đoán cậu ấy là người rất có tiếng nói ở đây nhỉ."
Mọi người có chút ngoài ý muốn với sự thẳng thừng của chàng phù thủy. Nhưng Jimin nói đúng cả, vì Jungkook là người biết nặng nhẹ, và họ đặt trọn lòng tin nơi Jungkook, thế nên nếu chàng thợ săn không có ý kiến gì thì cũng chẳng đến lượt những người khác có quyền lên tiếng ở đây.
Lòng bàn tay ấm áp với vài vết chai sạn bao bọc lấy da thịt mát rượi nơi cần cổ thanh mảnh, Jungkook có chút bối rối ngoài ý muốn, chàng phù thủy hơi trịnh trọng quá mức dù chẳng cần thiết, bởi lẽ cậu hoàn toàn tin tưởng rằng anh sẽ không giở trò.
Cơ mà ai tốt bụng cơ? Nếu không phải cậu sơ suất tưởng lầm anh là người dân bình thường thì cái lưỡi tự tung tự tác kia giờ này đang nằm bất động trong tay cậu rồi.
Cậu chàng bĩu môi.
Định chơi tôi chứ gì? Tôi bóp chết anh thì khác quái nào tôi tự bóp chết thằng em của mình đâu?
"Đúng rồi đấy chàng trai, sự an toàn của nhóc tì giữa hai chân cậu mới là điều quan trọng đó nha."
Trong tâm trí bất ngờ vang lên giọng nói sặc mùi trêu ghẹo không thuộc về cậu. Jungkook giật mình ngẩng đầu, chàng phù thủy vẫn điềm tĩnh nghiền ngẫm vết thương đang mưng mủ. Nếu không phải do khóe môi tinh nghịch đang nhếch lên kia, Jungkook còn nghi ngờ có phải mình bị ám ảnh quá độ với sự an toàn của thằng em hay không.
"Vẫn còn cứu vãn được, ít ra không đến nỗi phải cưa chân ha."
Jimin cười cười, rõ ràng là lời nói đùa chẳng có tí công dụng xoa dịu nào trong tình huống này, nhưng trông anh giống như là cố tình nói ra.
Dọa chết mấy người!
Anh nâng tay lên, ngang với tầm nhìn của mọi người, lòng bàn tay nắm chặt dần dần mở ra, kéo theo tiếng kinh hô của vài cô nàng đứng gần đó.
Lòng bàn tay trắng nõn lại càng khiến cho sinh vật kia trở nên nổi bật, một con bọ chẳng rõ giống loài khẽ cử động, cọ vào tay chàng phù thủy như lấy lòng.
Tuy rằng không nhìn được nhưng anh vẫn xác định chính xác vị trí vết thương, đưa sinh vật kia đến gần với phần da thịt đã chuyển sang màu tím đen quỷ dị, Jimin nhướng mày nhìn về phía anh chàng với nước da trắng nhợt. Quai hàm Yoongi căng cứng, anh ta liếc về phía Jungkook tựa như tìm kiếm chút động viên nơi cậu, đứa em trai mà anh ấy tin tưởng nhất trao cho anh một ánh nhìn kiên định, và Yoongi chấp thuận, trước đó còn bỏ lại một lời cảnh cáo "Tốt hơn hết là cậu đừng nên giở trò gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
|jjk.pjm| the witch hunter
FanfictionJeon Jungkook là một thành viên kỳ cựu của một hội kín chuyên săn lùng phù thủy. . . . Cho đến một ngày cậu cứu về một chàng phù thủy nhỏ. Thợ săn và phù thủy vốn là hai sắc thái đối lập. Liệu họ có thể đồng hành với nhau trong công cuộc phá vỡ âm...