-Chúng ta chia tay đi,Soobin!
Yeonjun ngồi trên bàn ăn nhìn Soobin đang làm bữa sáng nói
-Ta-da,xong bữa sáng cho bé rồi đây
Soobin bưng đĩa trứng ốp la kèm bánh mì bày ra bàn ăn
-Bé đợi xíu em lấy sữa
-Tôi nói cậu không nghe rõ à ta chia tay đi
Yeonjun cáu gắt nói lớn
-Bé uống sữa dâu nhé
-Nè Soobin cậu coi thường tôi à?
-Được ta chia tay,bé cứ ăn hết nữa sáng đi có thể đến tối muộn bé mới được ăn lại mà
-Tôi không thích,cậu dữ lấy mà ăn
Nói rồi Yeonjun vào trong phòng lấy vali dọn quần áo
Soobin vẫn đứng đó,cậu biết,cậu biết thừa lí do Yeonjun chia tay,lại là vì công việc.Tối qua anh về làm ầm hết lên rồi nói cậu không hiểu anh,không quan tâm đến anh.Thật ra đây không phải lần đầu tiên thi thoảng Yeonjun cũng hay làm ầm một cách vô lí như vậy nhưng lần này cậu không dỗ anh nữa,Soobin phát ngấy rồi để Yeonjun muốn làm gì thì làm.
Yeojun dọn đồ xong ra ngoài thì thấy Soobin đã đứng trước ở cửa miệng cười tươi đưa cậu hộp thức ăn rồi nói
-Hôm nay sẽ mệt lắm,anh cứ cầm đi bao giờ đói thì bỏ ra ăn hay cho chó mèo hoang ăn,thậm chí vứt vào thùng rác cũng được đừng cho ai khác ăn...là được
-Tôi không ăn
Yeonjun định rời đi thì bị Soobin giữ lại
-Thôi được anh cho ai khác ăn cũng được đừng gặp lại em là được
Soobin nói rồi nhét hộp thức ăn vào một cái túi đưa anh rồi đẩy anh ra ngoài cửa đến lúc chuẩn bị đóng của Soobin nói
-Trời chuyển đông rồi,mặc áo ấm vào,ăn uống cũng đầy đủ nhé chúc anh vui vẻ với cuộc sống mới...không còn em làm phiền nữa
Nói rồi Soobin đóng sầm cửa lại,gương mặt cậu tối lại khác hoàn toàn cái vẻ tươi cười trước mặt Yeonjun,có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất,cậu mệt rồi...không muốn cưng chiều ai nữa và có khi Yeonjun cũng thấy thoải mái hơn khi không có cậu bên cạnh
Bên ngoài cửa này Yeonjun cũng chả dễ chịu gì,anh nắm chặt lấy túi đựng thức ăn mà Soobin đưa cho mà trong lòng đầy khó chịu,anh biết là mình đã đề nghị chia tay nhưng thái độ của Soobin thực sự khiến anh khó chịu...Đúng là cái tên đáng ghét lúc nào cũng làm anh phiền lòng
***
Trên con đường quen thuộc Yeonjun dường như thấy lạnh lẽo hơn có lẽ anh dã quen với cái việc có cái đuôi khổng lồ bên cạnh luôn làm trò trẻ con để anh cười
Tiếng gió cuốn bay nhưng chiếc lá khô bên đường làm Yeonjun thấy cô đơn làm sao
-Yeonjun!Sao anh lại ở đây một mình Soobin đâu?
Đó là Beomgyu,đồng nghiệp và cũng là anh em thân thiết của anh với Soobin
-Bọn anh chia tay rồi
-Hả cái gì?
Beomgyu như chưa tin vào tai mình,hai cái con người dính nhau như sam ấy mà cũng chia tay sao
-Khoan đã,tại sao anh với Soobin lại chia tay?
-Hết yêu nhau thôi
Yeonjun bịa đại một cái lí do
-Chắc em tin
-Ai thèm nhà ngươi tin chứ,tránh ra đi anh sắp trễ hẹn thuê nhà với người ta rồi
-Hai người lại giận nhau vu vơ nữa chứ gì em biết thừa
Beomgyu nói vậy thôi chứ anh cũng biết lần này nghiêm trọng hơn Yeonjun còn chuyển ra ngoài này là biết không phải hờn dỗi vu vơ nữa rồi
Yeonjun im lặng trước lời của Beomgyu nhưng bước chân vẫn sải đều,anh có hối hận với quyết định chia tay của bản thân không?Anh không biết nữa,cảm xúc anh bây giờ vừa muốn quay lại vừa muốn không...
Thấy Yeonjun im lặng Beomgyu cũng không hỏi gì thêm
-Em cũng có hẹn với Taehyun rồi,tạm biệt anh nha
-Uh,tạm biệt
Yeonjun nói rồi đứng lại ở lề đường gọi một chiếc taxi
-Cậu muốn đi đâu?
Yeonjun mở cửa xe chuẩn bị vào thì một mái tóc vàng chóe đập vào mắt cậu
-Đây là xe ghép sao
Yeonjun hỏi
-Đúng vậy
-Vậy thì tôi kh...
-Giờ này khó kiếm xe lắm để em xuống
Nói rồi mái tóc vàng chóe ấy bước xuống xe,đúng vậy đó là Soobin
Yeonjun ngồi trong xe nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy Soobin đang chật vật tìm một chiếc taxi khác,giờ này đúng là khó kiếm taxi thật,khoan đã không phải hôm nay Soobin có cuộc họp quan trọng sao,sao cậu ta lại nhường chỗ cho anh?
-Bác tài quay lại được không?
-Hả?À được thôi
Chiếc taxi quay lại Yeonjun mở cửa kính nói
-Hôm nay cậu có cuộc họp quan trọng mà,lên xe đi
-À không,cảm ơn anh em có người tới đón ngay kia rồi
Soobin vừa ngắt lời thì một chiếc xe ô tô màu đỏ và một cô gái xinh đẹp bước ra
-Soobin-hyunh
-Yena ahh!Làm phiền em rồi
Soobin cười nói vui vẻ thậm chí còn xoa đầu cô gái bên cạnh nữa cơ
-Không có gì đâu mà,à mà ai đây anh?
-À không có gì bạn anh thôi,tạm biệt anh nha Yeonjun
Soobin vẫy tay chào Yeonjun rồi hai người họ tiến vào chiếc xe ô tô màu đỏ kia
-Ờ cậu trai trẻ...
Bác tài xế thấy bầu không khí thật khó xử nên muốn làm gì đó
-Bác cứ lái xe đi
-À được thôi
Khoảng 10p sau Yeonjun đã có mặt tại nơi thuê nhà
***
-Em thấy căn phòng này ra sao?
-Ừm cũng được ạ
-Vậy em đặt luôn nhá,hiếm có căn nào đẹp hơn căn này đâu?
Yeonjun nghĩ ngợi một lúc anh không ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh đến vậy,mới tối hôm qua anh còn giận dỗi bảo với Soobin là anh tìm được nhà rồi mai sẽ chuyển ra ngoài mà hôm nay đã đứng đây rồi,anh chưa từng nghĩ sẽ chuyển ra ngoài nhưng chắc giờ phải làm vậy rồi
-Vâng!
Sau tiếng "vâng"tưởng chừng nhẹ nhàng đó mà anh đã có cả một buổi sáng chật vật tại căn hộ mới của mình.Cuối cùng cũng xong,anh nhìn lên đồng hồ đã 12:05 rồi,anh mệt mỏi ngả lưng vào chiếc sofa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh,quả thực căn hộ này rất đẹp nhưng anh vẫn thấy trống trải kiểu gì í
Ọc ọc
Bụng anh kêu lên rồi,âm thanh đó như một cái kéo cắt đứt dòng suy nghĩ trong anh,thôi dù sao chiều cũng có ca làm giờ cũng phải ăn gì đó thôi
Yeonjun đứng dậy định vào bếp nấu đồ ăn thì anh nhớ lại hộp thức ăn Soobin đưa mình hồi sáng
-Không...mình nấu mì ăn còn hơn là ăn thứ đó
Thế là Yeonjun vào bếp như một thói quen mở tủ bếp ra để lấy mì ăn nhưng anh vừa chuyển tới làm gì có hộp mì nào chứ
Yeonjun thở dài một cái đành ra ngoài ăn thôi
Anh khoác một cái áo phao rồi bước ra ngoài,Seoul mùa này quả thực rất lạnh chắc anh sẽ phải sắm thêm vài cái áo mới
-Ơ,kia có phải bạn anh không?
Bỗng một giọng nói vang lên Yeonjun quay lại nhìn và trời ạ anh không thể tin nổi là vừa chia tay sáng nay nhưng họ đã vô tình gặp nhau tận 2 lần và cả hai lần đó đều có một cô gái bên cạnh Soobin
BẠN ĐANG ĐỌC
My ex [Soojun]
FanfictionSoobin và Yeonjun đã chia tay vậy tại sao Yeonjun lại ở đây giờ này?