Chương 22: Em đi đến đâu, anh theo em đến đó

1.7K 149 4
                                    

Sau khi trở về, Jaemin hoàn toàn ở trong nhà. Thời gian quay "Hàn huyên", cậu đa phần ở khách sạn, thỉnh thoảng sẽ ở lại nhà của Jeno, rất ít khi trở về căn hộ của mình.

Bộ phim quay xong, nói hài lòng hoàn toàn là không thể, thời gian chế tác cũng còn một đoạn, cậu vẫn phải hoàn thành. Hôm trước, anh Doyoung có gọi điện cho cậu, cậu hào hứng kể cho anh ấy nghe tiến độ quay của bộ phim, cuối cùng cũng hoàn thành. Bộ phim này là bộ phim đầu tiên cậu tham gia toàn bộ các khâu, từ lên kịch bản, dựng phim đến chế tác. Bởi vì đây không chỉ đơn giản là một bộ phim, nó còn là cuộc đời của một người đã từng in dấu trong hồi ức của cậu.

Cậu và Haechan đã từng nghiêm túc nói chuyện với nhau về kịch bản. Thật ra, cậu cũng đoán được Haechan hoàn toàn biết Donghyuck có vị trí như thế nào trong tim Mark Lee nhưng khi nghe chính miệng cậu ấy nói, cảm giác tội lỗi trong lòng cậu dâng lên. Lúc đầu, cậu không nghĩ Haechan sẽ đi cast vai này nhưng số phận là điều không thể tránh khỏi, cái gì càng né thì nó sẽ càng đến. Giống như, Mark Lee đã hoàn toàn đánh mất đi một người thật lòng yêu mình.

Haechan đã nhờ cậu, sau khi cậu ấy đi, hãy chăm sóc thay cậu ấy phần Jeno và mẹ. Có Jaemin bên cạnh, cậu ấy rất yên tâm mà ra đi. Jaemin hỏi cậu ấy sẽ đi đâu, Haechan không nói, bởi vì chính bản thân cậu cũng không biết rõ, có lẽ cậu sẽ đi đâu đó thật xa. Quên đi hết tất cả mọi chuyện, quên đi Mark, quên đi Donghyuck, quên đi cả đoạn tình cảm vốn không nên tồn tại trên đời này để càng chứng minh cậu sai trái.

Haechan từng nghĩ, nghiệp diễn sẽ là thứ mình theo đuổi suốt cuộc đời. Thế nhưng sau khi quay "Hàn huyên" cậu đã thay đổi, thật ra, cậu đã diễn mấy mươi năm rồi, thật sự rất chán, cũng rất mệt mỏi.

Mối quan hệ giữa Haechan và Donghyuck thật sự kì diệu. Cậu và người đó bị tráo đổi thân phận từ khi nhỏ. Haechan là Donghyuck, Donghyuck là Haechan. Đến khi ba mẹ ruột Donghyuck nhận ra sự hiểu lầm năm đó, cũng là lúc hai cuộc đời gặp nhiều biến đổi. Haechan đã không còn là con của bọn họ, mà Donghyuck cũng không còn trên cõi đời này.

Jaemin đóng laptop đi vào phòng bếp, Jeno đang úp mì, dáng vẻ bận rộn rất ra dáng người đàn ông của gia đình. Jaemin tiến tới, ôm lấy hông anh từ đằng sau, cằm tựa vào vai anh: "Ngáy to đang úp mì cho em đúng không?"

"Ngủ nướng chịu dậy rồi à? Không định ngủ nữa sao?"

"Ngáy to xem ngủ nướng là heo à?"

"Đúng vậy. Anh nuôi heo để thịt."

Jaemin tức giận đá vào chân Jeno, bàn tay đang cắt xúc xích vì động mà run lên, xém chút nữa đứt tay. Jaemin vội vàng xin lỗi, lấy bàn tay anh ngó nghiêng xem thử có làm sao không.

"Anh không sao. Xem nè, không có bị gì hết."

"Em xin lỗi."

"Có gì đâu phải xin lỗi anh?''

"Jeno, em sẽ chăm sóc anh thật tốt." Vì em đã hứa với Haechan rồi.

"Jaemin, anh sẽ không để em lo lắng nữa. Hôm nay, mình về nhà mẹ với ông ngoại nhé!"

"Dạ."

"Em ngồi vào bàn đi, anh nấu mì xong rồi mình cùng ăn."

Jaemin ngoan ngoãn ra ghế ngồi, ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của Jeno.

NOMIN×MAHAE|| KHÔNG YÊU KHÔNG VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ