Chương 3

779 46 7
                                    

*Messenger- 35ph

Quoc Anh muốn gửi tin nhắn cho bạn

Quoc Anh:

'Hi'

Ngọc Châu:

'Hi"

Quoc Anh:

'Bạn ơi, mình mún hỏi một chuyện.'

Ngọc Châu:

'Bạn nói đi'

Quoc Anh:

'Bạn học lớp 10a10 đúm khum?'

Ngọc Châu:

'Ò chuẩn rùi, bạn hỏi có chiện gì kh?'

Quoc Anh:

'Ummm, thiệt ra...'

...

'Tổ tiên sư cái thằng này chứ, nhắn gì thì nhắn cho nhanh tay nhanh chân lên, còn bày đặt ba chấm đằng sau chữ nữa cơ.'

Ngọc Châu hèn hạ rủa thằng đang nhắn tin cùng mình. Khi này nó đang gác chân lên bàn, tay phải thì cầm điện thoại, tay trái thì cầm miếng chả lụa hình bán nguyệt với hoạ tiết dấu răng độc lạ ở phần khuyết của miếng chả.

Trên bàn nó còn có cuốn vở đang mở ra, là 5-6 cái bài tập bất phương trình bậc hai một ẩn nó chưa thèm giải.

-"..."

Ngay khi đang ăn năn hối lỗi tính bỏ điện thoại xuống để giải bài, thì cái điện thoại của nó phát ra thông báo.

Quoc Anh:

'Thiệt ra, mình muốn hỏi thăm bạn Mỹ Duyên lớp bạn ó'

Ngọc Châu:

'À'

'Bạn hỏi đi'

Quoc Anh:

'Thì k biết bạn có biết chuyện tgian vừa rồi giữa mình với Duyên không ấy'

.

.

.

Con Châu bình tĩnh thoát cuộc trò chuyện, trán đổ mồ hôi vào group chung của đám bạn chí cốt, gửi tin nhắn đến cho hội chị em hóng chuyện.

Ngọc Châu:

'Ẳng ẳng chị em ơi'

'@Mỹ Duyênn'

Mỹ Duyênn:

'Sao á chị Trâu?'

Ngọc Châu:

'Trước mày kiu mày đang mập mờ với thằng bên a8 phớ hơm? Thằng đó tên Quốc Anh hẻ?'

Mỹ Duyênn:

'Chuẩn luôn chị'

Tram Anhh:

'Gì đó các bạn, cho tui hóng dới'

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ