Triệu Thê hít sâu một hơi – trẫm nhịn ngươi.
Trên tay Hoàng đế y đây không có thực quyền, chẳng biết một chữ gì trong triều, nếu không có Ôn Thái hậu và Tiêu Thế Khanh, thiên hạ này đã loạn từ lâu rồi.
"Trẫm vào dùng bữa cùng Thái hậu."
"Hoàng thượng xin dừng bước." Tiêu Thế Khanh gọi y lại: "Nghe nói Hoàng thượng đổi tất cả cung nữ của Ung Hoa cung thành thái giám, có chuyện này ư?"
"Đúng vậy." Triệu Thê cảnh giác nói: "Trẫm đổi người trong tẩm cung của trẫm, không được à?"
"Được." Tiêu Thế Khanh nói chậm rãi: "Chỉ là Hoàng thượng là vua của một nước, thỉnh thoảng động tình cũng không sao, nhưng nhớ phải giữ mình tỉnh táo."
Triệu Thê không hiểu nổi: "Có ý gì?"
Tiêu Thế Khanh nói: "Ý trên mặt chữ. Thần xin cáo lui."
Triệu Thê suy nghĩ lời nói của Tiêu Thế Khanh, không nhịn được coi khinh hắn trong lòng: Ngươi còn không biết xấu hổ nói trẫm? Trong sách nói sau khi Ôn Thái hậu chết, người có tình cảm mập mờ với Hoài vương, bỏ tối theo sáng, khuông phù chính nghĩa, bỏ lại cẩu hoàng đế là ai hảaaa. Đã nói sẽ làm gian thần với hôn quân, kết quả ngươi lại đi hoàn lương!
Trong nguyên tác, sau khi Hoài vương Triệu Đồng khởi binh cũng không phải một đường thuận buồm xuôi gió, Ôn Thái hậu và Tiêu Thế Khanh là trở ngại lớn nhất trên con đường xưng đế của gã. Sau khi Ôn Thái hậu bệnh qua đời, Tiêu Thế Khanh trở thành người nắm quyền hữu thực vô danh của Đại Tĩnh, cũng thành trở ngại duy nhất của Triệu Đồng.
Năm xưa, Tiêu Thế Khanh cũng rất thưởng thức thái độ làm người của Triệu Đồng. Thuở còn niên thiếu, trong một lần tình cờ, bọn họ bị kẹt trong thâm cung một đêm, cùng nhau ngắm tuyết ngắm sao ngắm trăng, từ thi từ ca phú cho đến triết học nhân sinh. Khi hai người bọn họ đối đầu gay gắt cũng có một chút hương vị đau thương không nỡ. Mặt khác, khi Tiêu Thế Khanh dẫn dắt văn võ bá quan gắng sức diệt sạch phản loạn, cẩu hoàng đế cũng đang không ngừng tìm chỗ chết. Y tin vào lời gièm pha của kẻ khác, rất sợ Tiêu Thế Khanh ôm binh bảo vệ mỗi bản thân hắn, nên đã bắt song thân hắn vào cung làm con tin. Dưới cơn nóng giận, Tiêu Thế Khanh phát động cung biến, mở rộng cửa thành cho quân phản loạn tiến công vào hoàng cung mà không tốn một binh một tốt nào.
Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng đắc tội ai cũng đừng đắc tội Tiêu Thừa tướng.
Triệu Thê và Ôn Thái hậu cùng dùng bữa ở cung Từ An. Ôn Thái hậu nhìn ra tâm tình nhi tử không tốt, đặt đũa xuống, hỏi: "Thê Nhi, con sao thế?"
Triệu Thê buồn buồn không vui lắc đầu một cái.
Ôn Thái hậu hỏi Giang Đức Hải: "Có phải nô tài nào không có mắt chọc giận Hoàng thượng không?"
Giang Đức Hải thấp giọng đáp: "Hồi Thái hậu, vừa rồi ở cửa cung, Tiêu Thừa tướng có nói mấy câu với Hoàng thượng, rồi Hoàng thượng thành như vậy."
Ôn Thái hậu nhíu mày: "Thê Nhi, mẫu hậu đã nói với con bao nhiêu lần rồi, Tiêu Thế Khanh là tâm phúc của mẫu hậu, cũng là một nhân tài có một không hai. Hiện giờ Đại Tĩnh tào vận tắc nghẽn, phiên vương cắt cứ, các nước ở biên giới dòm gió, chính là lúc cần dùng người, bây giờ bên dưới không có Tiêu Thế Khanh thứ hai nào nữa. Con không thể nể mặt mẫu hậu, nể mặt Đại Tĩnh mà khách sáo với hắn một chút sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?
General FictionTên truyện: Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai? Tác giả: Bỉ Tạp Bỉ (比卡比) Editor + beta: Đen (Mộc Phong Vân) Tình trạng raw: Đã hoàn (89 chương) Tình trạng edit: Chưa hoàn nhoa Tóm gọn: Nhật ký tìm cha của trứng rồng Thể loại: Sinh tử, hào môn thế...