Đang nằm ôm chồng nhỏ ngủ thật ngon sau khi xem xong Táo quân, Dũng Nghi chợt tỉnh giấc. Anh nheo mắt nhìn giờ trong điện thoại, đã 11 rưỡi đêm rồi.
"Phải dậy làm cơm cúng giao thừa thôi.."- Anh lầm bầm trong cơn ngái ngủ, nhưng vẫn thật nhẹ nhàng rút tay đang làm gối đầu cho Duy Minh, kê gối vào cho em. Xong xuôi Nghi mới rời giường rửa mặt qua loa rồi ra bếp hâm lại đồ chuẩn bị bày cỗ.
Mọi người hỏi tại sao không phải là Minh làm cơm ư? Tất nhiên là vì Dũng Nghi giỏi chuyện bếp núc hơn, chính tay anh nuôi chồng nhỏ mũm mĩm như bây giờ đó. Ra đường ai cũng khen cậu Duy Minh mềm mềm hồng hồng như miếng mochi vậy. Với cả, Nghi chẳng nỡ để Minh lăn vào bếp dùng dao kéo, hỏng hết tay xinh.
Ya, mới kể có thể mà đã phải công nhận anh Dũng Nghi đây là một người chồng rất cưng chiều bạn đời của mình rồi.
Dũng Nghi đang đun lại bát canh măng chân giò thơm phức thì có một vòng tay nhẹ nhàng ôm eo anh, mái tóc mềm thì cọ vào lưng anh hơi nhột.
"Đã đánh hơi thấy mùi rồi đó ha?"
"Ưm.. thơm lắm!! Anh đang nấu cơm cúng giao thừa đó ạ?"
"Ừm. Anh làm em thức giấc hả?"
"Không! Em ra đây giúp anh đấy! Anh chả gọi em dậy gì cả.."
"Tại Minh ngủ ngon quá, anh không nỡ gọi."- Nghi xoay người lại, yêu chiều hôn lên đỉnh đầu chồng nhỏ.
"Nhanh nhanh đi! Có nửa tiếng chuẩn bị thôi đó! 11h37 rùi!"- Minh có vẻ hớn hở lắm rồi đấy~ Em hăm hở sắn tay áo giúp chồng lớn bày sẵn bát đũa cúng lên mâm, rồi lăng xăng chạy vặt xung quanh anh.
"Em xếp giò vậy đẹp chưa anh??"
"Đẹp rồi, Minh khéo tay lắm!"- Anh thưởng cho em cái xoa đầu đầy dịu dàng.
"Giò.. Nem.. Giăm bông.. nước mắm.. Đủ hết rồi!"
Dũng Nghi thấy dáng vẻ đáng yêu mà nhoi nhoi của Minh thì cũng không thể giấu nổi nụ cười hở lợi ngọt ngào. Anh nhanh tay dọn các món còn lại lên mâm, sau đó hai người cùng nhau bê lên tầng thượng.
Duy Minh đứng một bên, ngoan ngoãn nhìn Dũng Nghi làm lễ cúng giao thừa, cũng bồn chồn, chốc chốc lại ngó màn hình điện thoại.
11h50 rồi..
"Anh xong rồi đây! Mấy giờ rồi bé?"
"11h50 ạ!"
"Vậy mình ra sân thượng chờ giao thừa nhé?"
"Vâng!^^"
"Chờ chút!"
"Dạ?"- Duy Min ngơ ngác nhìn bộ dạng hớt hải của chồng lớn.
Nghi phóng một mạnh xuống phòng ngủ của hai người, sau đó anh quay lại với chiếc áo bông trên tay.
"Mặc vào cho đỡ lạnh, phong phanh vậy ốm không ăn Tết ngon được!"- Anh choàng áo cho chồng nhỏ rồi mới yên tâm dắt em ra ngoài sân.
"Em ôm anh cũng ấm rùi mà.."- Duy Minh bĩu môi ủy khuất, nhìn vậy thôi chứ em khoái muốn chết, cứ ôm ghì lấy chồng lớn mà dụi mặt vào khuôn ngực vững chãi kia.
Gió đêm hiu hiu thổi, trên trời từng ngôi sao nhỏ xíu thi nhau tỏa sáng lấp lánh trên trời. Mùi hương trầm thoang thoảng quấn quýt quanh đầu mũi Minh, cùng với hơi ấm của Dũng Nghi khiến em thấy yên bình làm sao. Năm nay giống như bao năm khác, em lại cùng đón Tết với chồng dưới mái nhà nhỏ, vậy mà cảm giác nôn nao, háo hức và hạnh phúc vẫn cứ ngập tràn như thuở ban đầu vậy.
Hai thân ảnh ngồi trên ghế, sát lại gần nhau, em thì tựa đầu vào vai anh, anh nhẹ nhàng nắm bàn tay mũm mĩm của em, vuốt ve mãi không chán.
"Nghi à.. Anh có đang cảm thấy hạnh phúc không?"- Minh thủ thỉ hỏi nhỏ.
"Có.. Rất hạnh phúc là đằng khác."
"Vậy là tốt rồi.."- Em mỉm cười mãn nguyện.
"Này Minh, anh vẫn luôn hạnh phúc từ cái khỏanh khắc được trao nhẫn cưới cho em, rước em về nhà, được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em và cùng em tận hưởng những giây phút ấm áp như thế này, em biết không?"- Anh quay sang nhìn chồng nhỏ, đôi mắt chất chứa bao yêu thương trìu mến mà nói ra lời này với em.
"Em cũng vậy, anh à! Thật muốn thời gian này là vĩnh cửu.."- Minh đáp lại anh, với nụ cười mỉm.
"Thời gian không thể vĩnh cửu, nhưng tình yêu của anh thì có đấy."
Duy Minh chẳng thể ngăn nổi sự xúc động, Dũng Nghi của em rất ít khi nói ra những câu này, nhưng một khi nói thì chân thành không biết bao nhiêu cho đủ. Em nhướn người lên, trao cho anh một nụ hôn sâu. Sâu đậm như tình yêu của hai người vậy.
Cùng lúc đó, đồng hồ cũng chỉ đúng 00:00, pháo hoa được bắn lên, đem theo sự rực rỡ trong nụ hôn Giao thừa của đôi uyên ương trẻ.
"Chúc mừng năm mới anh yêu!"- Vừa dứt môi, Duy Minh đã cười tít mắt nói.
"Ừm, chúc mừng năm mới em yêu."- Đôi mắt của Dũng Nghi, tràn đầy niềm hạnh phúc, cảm giác như anh là người hạnh phúc nhất trong đêm giao thừa này vậy.
"Nhìn kìa anh! Chỗ mình nhìn rõ pháo hoa luôn! Đẹp quá điii!!"- Minh hớn hở ngắm pháo hoa như thể được chiêm ngưỡng cả một dải ngân hà.
Nghi chỉ biết cười tủm tỉm trước sự trẻ con của chồng nhỏ, rồi xoa đầu em, cùng ngắm pháo hoa nở rộ đầy màu sắc.
Năm mới đã thực sự đến rồi, và tình ta thì vẫn cứ nồng đượm như ngày nào..
.
.
."Em đã canh giờ để hôn anh đó, đúng 00:00!"- Duy Minh khoe với Dũng Nghi khi cả hai bê mâm cơm cúng xuống nhà.
"Cũng biết tính toán ghê nhỉ?"
"Hứ! Vì anh có biết lãng mạn bao giờ đâu chứ!"
"Vậy ai nói cái câu gì mà để em phấn khích đến nỗi hôn anh xong răng cả hai đập vào nhau ấy nhỉ?"
"Anh thôi đi! Năm mới năm mẻ mà đã trêu nhau rồi!! Tồi!"
"Được rồi~ Muốn nhậu một chút không? Anh sẽ làm món bánh em thích nhé?"- Nghi xoa đầu Minh, đồ ăn là cách dễ nhất để dỗ chú mèo xù lông này đấy.
"Yéeee!! Bánh quy thanh cua!!- Duy Minh cười tươi rói, nhâm nhi ly rượu cùng món bánh quy yêu thích, bên cạnh chồng yêu nữa thì còn gì bằng~~
Hết
__________________Năm mới vui vẻ!! 😙🎉🧧
Mình xin gửi mẩu truyện ngắn thật ngắn nhưng ngọt vô cùng này đến mọi người nha~ Mong mọi người thích nó!
Chúc mọi người có một cái Tết bình an, hạnh phúc, sum vầy ấm áp bên gia đình!!
Enjoy with Carolyn ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] Limerence
FanfictionNhững mẩu truyện về Yunki và Jiminie cho buổi xế chiều hay đêm khuya muộn. ♡ -Carolyn- ●Cấm edit, chuyển ver, mang truyện đi khi chưa có sự cho phép của tác giả, xin chân thành cảm ơn!