| Written Fic | - Chuyện ngày tết Hải Đăng

242 32 0
                                    

credit art: Camille Brodard (https://unsplash.com/photos/AVi4lkHl5L4)


Liyue chưa bao giờ ngừng hoạt náo. Mỗi ngày sẽ như là một cuộc thi để xem ai là người chiến thắng trước hàng vạn ánh nhìn của con người từ khắp nơi trên đại lục. Nổi tiếng với cái tên "nơi bắt nguồn của sự sống", Liyue có thể xem là nơi trung tâm để diễn ra các cuộc giao dịch giữa người dân bản địa và thành viên của từng quốc gia trên khắp lục địa Teyvat. Và tất nhiên, với sự phát triển vượt bậc như vậy, lễ hội là một phần không thể thiếu, và cũng được xem như là một điểm nhấn để thu hút sự tò mò và si mê của những nhà lữ hành phương xa.


Chỉ một vài canh giờ nữa, bầu trời sẽ nổi lên từng vệt sáng ấm để che lấp hết những mảng màu đen kịt như bao ngày. Cũng như việc người dân nơi đây háo hức xí xóa những tội lỗi ở quá khứ và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ đón ở phía trước.


"Ừm, Zhongli tiên sinh, đã sáu năm qua kể từ lúc anh chàng người ngoại quốc đó rời Liyue thì tôi thấy tiên sinh không tham gia bất cứ lễ hội nào với chúng tôi nữa, kể cả tết Hải Đăng."


Người được nhắc tới, Zhongli, khẽ nhướng mày khi Đường chủ đề cập đến ba chữ "người ngoại quốc". "Tôi là người không giỏi đoán ý của kẻ khác, nên HuTao Đường chủ ngụ ý thế nào?"


"Thật trùng hợp rằng năm nay lại vận mệnh phát tài cho Liyue, chi bằng ngài tạm gác lại chuyện quá khứ với cậu ta để cùng chung vui với chúng tôi trong bữa tiệc mừng năm mới. Nhất định ngài phải tham gia đó."


"Bữa tiệc? Cũng thú vị." Zhongli nhấp một ngụm trà xanh rồi từ từ tận hưởng vị đắng của lá trà đan xen chút vị ngọt từ mật ong, dường như người đang cố gắng xoa dịu từng mảnh ký ức khó phai trong tâm trí, lẫn đoạn cảm xúc dâng trào trong lòng khi đột nhiên có người lại khơi dậy hình bóng cũ ấy.


"Vậy là bảy năm rồi, cậu vẫn không trở về thăm tôi."


Mặt đất rộn nhịp tiếng nói, tiếng cười đùa của thường dân. Mỗi sự hiện diện của một bóng người sẽ thấy một chiếc lồng đèn cỡ nhỏ, cỡ trung đều có đủ, bên ngoài lập lè ánh lửa nhỏ vươn lên mãnh liệt, chỉ chờ đợi được đặt ngay ngắn vào vị trí để có thể thỏa sức đưa những niềm hy vọng nhỏ nhoi lên vùng trời to lớn.


Những ước nguyện ấy, thần linh sẽ chứng giám. Zhongli tự hỏi, vậy mong ước của thần linh thì ai sẽ lắng nghe, ai sẽ đáp ứng cho. Suy cho cùng, thần linh không bao giờ có tâm nguyện cho riêng mình, chỉ một mình vấn chất bản thân với những dòng cảm xúc và suy nghĩ tuôn trào liên tục, rồi chúng sẽ lại quay về điểm ban đầu.


Một vòng tuần hoàn không hồi kết.


Gió lạnh giao mùa thật khiến người khác dễ bị cảm ngay, nhưng với Liyue, đó cũng chỉ là ngọn gió ven đường. Gió nhẹ nhàng đưa từng chiếc đèn lồng sáng rực vút lên trời cao, rồi dần dần kết thành từng mảng lớn, phong cảnh hệt như ai đó đang khéo léo thắp sáng màn đêm tối để khám phá ra điều gì ẩn sâu bên trong.

| Written Fic | - Chuyện ngày tết Hải ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ