Chương 1: Khởi đầu

341 10 1
                                    

Cái tên Quý Trần Ai luôn khiến người khác cảm thấy kỳ quái.

Thời điểm đứa trẻ ra đời, bậc cha mẹ đặt tên thường sẽ ký thác một điều gì đó, nhưng Trần Ai Trần Ai, nào có cha mẹ nào lại đặt cho con mình cái tên có ngụ ý chẳng tốt đẹp như vậy.

Quý Trần Ai cũng từng hỏi mẹ anh về vấn đề này, mẹ anh trả lời là, lúc ấy thật ra quyết định tên đăng ký là Tăng Am, mà lúc đi đăng ký không biết vì sao lại đăng ký sai, rồi bởi vì khá phiền phức, cho nên vẫn không đổi lại.

(Trần Ai (尘埃): bụi trần, bụi bẩn. Tăng Am (曾谙): am hiểu (?). Hai từ này phát âm khá giống nhau.)

Quý Trần Ai là đứa trẻ tốt, cho nên nghe xong cách giải thích hoang đường của mẹ, thế mà cũng nhịn xuống.

Mẹ Quý Trần Ai tên là Trầm Thư Nhã, lấy đạo đức hiện tại mà xét đến, chính là tiểu tam mà người ta thường gọi. Thế nhưng bà tương đối thảm, làm tiểu tam, vẫn bị dồn ép.

Cha của Quý Trần Ai, Quý Minh Trung, là một gã đàn ông lăng nhăng. Thời điểm ông yêu đương với Trầm Thư Nhã, cho tới tận lúc cuối cũng không đề cập tới việc ông đã có gia đình. Chờ Trầm Thư Nhã mang thai đứa con của ông gần tám tháng mới ra nói chân tướng — Ông chẳng những đã có vợ, con trai lớn thậm chí đã học tiểu học.

Trầm Thư Nhã lúc ấy liền khóc tới tối sầm mặt mũi, nhưng dù khóc thế nào đi nữa thì chuyện cũng đã xảy ra. Trầm Thư Nhã tính lành, nói tốt thì là nhu hòa, còn nếu khó nghe chính là yếu đuối. Bà vốn vì sinh hạ Quý Trần Ai mà cãi nhau với người nhà một phen, lúc này đối mặt với lời thề non hẹn biển của Quý Minh Trung cũng chỉ có thể xuống nước thỏa hiệp.

Điều duy nhất có thể vui mừng một chút chính là, vợ cả của Quý Minh Trung không lâu sau ngoài ý muốn qua đời, vậy nên Trầm Thư Nhã vẫn luôn khúm núm mới ôm Quý Trần Ai gần một tuổi đăng đường nhập thất.

Vì vậy từ khi Quý Trần Ai còn rất nhỏ, đã bắt đầu từng ngày sinh sống trong Quý gia này.

Lúc Trầm Thư Nhã vào phòng, Quý Trần Ai đang ngồi trên xe lăn đọc sách. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm tạo thành những vệt sáng loang lổ, chiếu lên người Quý Trần Ai tô điểm thêm cho anh, thoạt nhìn phá lệ yên bình.

Trầm Thư Nhã tạm dừng một chút, trên mặt thoáng do dự.

Quý Trần Ai nghe được tiếng bước chân của Trầm Thư Nhã, anh bỏ sách sang một bên, ngước đầu hỏi: "Mẹ, có chuyện gì sao?"

Trần Thư Nhã định nở nụ cười, nhưng thời điểm dư quang quét tới đùi Quý Trần Ai, nụ cười kia lại biến mất không dấu vết, bà nói: "Tiểu Ai, cha con bảo mẹ tới hỏi con... Con có muốn suy nghĩ một chút không, về việc xuất ngoại chữa bệnh?"

Quý Trần Ai nhìn Trầm Thư Nhã, ánh mắt kia vô cùng bình tĩnh, thẳng đến khi Trầm Thư Nhã có chút không chịu nổi, anh mới đáp: "Mẹ, con không có ý định xuất ngoại."

Trầm Thư Nhã há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn đem lời nuốt vào, bà nói: "Không định xuất ngoại cũng được, ừm, cũng là cha con không cân nhắc chu đáo... con như vậy..." Nói tới chỗ này, bản thân bà cũng thấy không thích hợp, vì thế xấu hổ cười hai tiếng sau đó đứng dậy rời đi.

Chính năng lượng hệ thống - Tây Tử Tự [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ