Năm thứ ba ở bên nhau, đôi tình nhân luôn khiến người khác ganh tị Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chia tay. Ngày hôm đó mọi thứ đều rất bình thường, mặt trời đúng bảy giờ sáng treo trên cao, Nghiêm Hạo Tường còn đang ôm Hạ Tuấn Lâm ngủ say, không khí ngập tràn mùi rượu gạo hoà quyện với hương anh đào.
Đến 11 giờ trưa, Hạ Tuấn Lâm bất giác mở mắt, mệt mỏi gạt cái tay đặt trên eo mình đi, người phía sau hừ một tiếng rất bất mãn.
Hạ Tuấn Lâm thở dài, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm mấy toà nhà cao tầng ngoài cửa sổ. Hai ngày nay anh chỉ ngủ đúng năm tiếng đồng hồ, rạng sáng hôm qua mới xuống sân bay đã không nghỉ ngơi mà nhanh chóng về nhà, Nghiêm Hạo Tường vừa nghe thấy tin anh về bèn gọi điện thoại tới.
Hạ Tuấn Lâm vốn định chợp mắt một chút trên xe, cuối cùng đành câu được câu mất nói chuyện với người yêu đang ríu rít ở đầu dây bên kia điện thoại. Ai ngờ Nghiêm Hạo Tường lại nổi tính trẻ con làm ầm ĩ lên, hỏi Hạ Tuấn Lâm vì sao lạnh nhạt với mình như vậy.
Bình thường Hạ Tuấn Lâm đã sớm mở miệng dỗ dành hắn, nhưng lúc này anh vừa mới kết thúc hai mươi tiếng đồng hồ làm việc không ngừng, không còn tí sức nào để đi dỗ người ta nữa. Anh mệt mỏi thở dài, nhéo nhéo ấn đường, có lệ nói —
"Em đừng ầm ĩ nữa."
Nghiêm Hạo Tường cúp điện thoại. Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng cảm thấy bất ngờ, cũng chẳng bực bội, trong lòng còn nhẹ nhõm thở phào. Thứ cảm xúc khác thường này cũng khiến anh tỉnh táo, bèn mơ màng mở cửa sổ ra, đón ít gió lạnh ổn định tinh thần.
Trợ lý Tiểu Bành nhắc anh đừng để bị cảm, nhỡ đâu sáng mai dậy lại đau đầu. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không để ý, xua xua tay nói mình chịu được, hơn một năm rồi chưa từng bị ốm.
Cả một đường về nhà hứng gió lạnh, lúc xe dừng lại, Hạ Tuấn Lâm đã ngồi yên như trời trồng một lúc lâu, chờ cho cơ thể lấy lại được độ ấm mới thong thả lê bước xuống xe. Anh nhập vào mật mã quen thuộc nhưng âm thanh báo mật mã không đúng vang lên. Hạ Tuấn Lâm nghe đến phiền lòng, gọi cho Nghiêm Hạo Tường.
"Lâu quá mới về nhà nên quên luôn mật mã rồi à?"
Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận trong lòng, nói với Nghiêm Hạo Tường đừng trêu mình nữa, có chuyện gì vào nhà nói sau. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó một giọng nói hờn dỗi vang lên —
"Anh lại cáu với em."
Sau đó hắn lại bắt Hạ Tuấn Lâm nhớ xem ngày đầu tiên anh tặng quà cho hắn là khi nào. Não Hạ Tuấn Lâm hỗn độn, từ lúc hai người ở bên nhau không biết có bao nhiêu ngày kỷ niệm, nhiều lúc Hạ Tuấn Lâm còn thầm nghĩ, ngày này cũng đáng để kỷ niệm hay sao.
Ngày đầu tiên tặng quà đã sớm trôi vào quên lãng, Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại, vali để bên cạnh chân. Một giờ sáng rồi, Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa nhà nhưng cảm giác như mình chẳng có nhà để về.
Anh tự giễu cười, lần đầu tiên cúp điện thoại của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường rất nhanh đã gọi lại, nhưng Hạ Tuấn Lâm không muốn nhận, dứt khoát tắt máy bỏ vào túi, ngồi xổm trên bậc thang tựa vào vali. Trên vali có dán sticker của Nghiêm Hạo Tường, hắn nói đây là hình người hâm mộ vẽ mình, muốn Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng phải mang theo, không bao giờ được quên hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Tường Lâm] Bắt Đầu Từ Hôn Môi
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜: 从接吻开始/ Bắt Đầu Từ Hôn Môi 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: 草阳春堂/ Thảo Dương Xuân Đường Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Chia tay là kết thúc, hôn môi là khởi đầu. 𝐓𝐚𝐠𝐬| ABO, giới giải trí, truy thê, chia tay không chia chân, chua...