Chương 37: H

1.5K 44 5
                                    

" Nhược Vũ, sao em lại ở đây ? Không phải đang có tiết trên lớp sao ?"

Nguyệt Thiền kinh ngạc nhìn cô bế Ninh Ninh. Bộ dáng con bé còn ỉ lại như vậy với người ngoài là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

Cả hai sững sờ đứng nhìn nhau, chỉ một mình Ninh Ninh là vui vẻ, hớn hở mà giơ hai tay về phía nàng, ngọt ngào gọi, "Mama, con đưa baba đến gặp mama nè."

Nhược Vũ: "..." Giờ nhận tội còn kịp không ?

Nguyệt Thiền: "..." Baba ?

Bảo vệ và mấy anh vệ sĩ: Dù không biết có chuyện gì nhưng dưa này gặm ngon ghê.

Bảo vệ ở đây cũng là người của Tô gia đưa vào nên lần trước mới dễ dàng dẫn Ninh Ninh đến gặp nàng. Cả bảo vệ và mấy anh vệ sĩ đều mắt nhìn mũi, giả bộ cái gì cũng đều không nghe, không nhìn thấy nhưng trong lòng thì đang cười thầm vì có dưa về báo cho ông bà chủ.

Nguyệt Thiền tay bóp trán, đưa tay đón Ninh Ninh ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi, " Ninh Ninh, giờ mama và...tỷ tỷ đây vẫn còn việc chưa làm xong. Đợi một lúc nữa đến giờ nghỉ trưa thì mama đưa con đi ăn nhé."

Một sói một thỏ nghe thấy từ "tỷ tỷ" liền không vui. Thỏ con dẩu môi, bình thường sẽ không dám nói lại mama nhưng lần này cậy có baba đằng sau nên ngúng nguẩy, " Mama, là baba, không phải tỷ tỷ."

Nhược Vũ thì ngại vẫn còn người lạ xung quanh, không dám manh động, chỉ dám vì thỏ con mà âm thầm giơ ngón tay cái. Nguyệt Thiền nhìn vẻ mặt cô là biết cô đang đắc ý, liền ném ra một ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo, khiến sói đuôi to sợ đến rụt cả đuôi lại, ngoan ngoãn không dám ho he.

Sau khi bàn giao Ninh Ninh cho vệ sĩ, Nguyệt Thiền liền kéo tai cô lên sân thượng. Trên đường rất nhiều sinh viên nhìn hai người, nhưng chỉ nghĩ là nàng đang phạt cô, trong lòng càng là thương hại, rốt cục là mắc lỗi đến thế nào mới có thể khiến một người hiền dịu như Tô lão sư phải kéo tai thế kia ?

Trên sân thượng, Nhược Vũ quỳ gối, lưng thẳng, bộ dáng học sinh ngoan ngoãn, cam tâm chịu phạt. Ánh mắt nhìn thẳng, hiên ngang giống như chiến sĩ ra trận, chọc cho Nguyệt Thiền đang giận cũng phải bật cười trong lòng. Nàng hôm nay có phần khác mọi ngày, có chút quyến rũ. Váy ngắn công sở ôm sát đùi, áo somi lụa trắng , tóc được buộc nhẹ, lại thêm cặp kính khiến nàng thêm phần nhã nhặn lại cấm dục. Từ sau khi được ăn thịt, con sói đuôi to hở tí là đói bụng, nhìn bộ dáng nàng như thế này, có chút khó nhịn, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt ừng ực.

" Cho em 5 phút sắp xếp từ ngữ, 5 phút để trình bày."

Nhược Vũ lòng loạn thành một đoàn, còn chưa hết hân hoan vì Ninh Ninh vậy mà là con của nàng thì giờ đã phải gánh tai họa vì cái mồm làm bậy. Sau 5 phút chuẩn bị tâm lý, Nhược Vũ liền tóm gọm lại sự việc mình thu phục áo bông tri kỉ ra sao.

" Vậy là em vì bị cô từ chối nên chán nản đi công viên chơi liền được Ninh Ninh nhận làm baba, lúc đầu còn ngại nhưng về sau vì bị cô từ chối quá nhiều nên quay qua nhận con bé làm con gái luôn ?"

Sau một hồi cô thao thao bất tuyệt thì nàng tóm gọn được như vậy. Rất súc tích lại đúng trọng tâm. Không cần biết cô anh dũng thế nào, tốt bụng ra sao, chỉ biết cô vì bị vợ từ chối mà nhận bừa con gái.

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ