1

2.8K 200 27
                                    

kang taehyun từ trước đến nay được mọi người biết đến là một vị giám đốc tài giỏi và tham công tiếc việc. hắn luôn làm việc chăm chỉ để phát triển tập đoàn mà ba hắn đã dành cả cuộc đời để gây dựng nó trở thành một tập đoàn có thể nói là rất có tầm ảnh hưởng ở hàn quốc.

taehyun làm việc đến mức cơ thể đổ bệnh nhưng vẫn nhất quyết không chịu nghỉ ngơi mà vẫn đến tập đoàn làm việc.

"taehyun à, cậu bị làm sao vậy?!"

soobin hoảng hốt chạy đến bên bàn làm việc của hắn vì khi vừa mở cửa vào phòng đã thấy hắn nằm gục trên bàn trông vô cùng mệt mỏi.

người hắn ta nóng hổi, soobin có thể cảm nhận qua lớp vải khi chạm vào người hắn, rồi anh lại gấp gáp cõng hắn trên lưng và đưa đến bệnh viện.

choi soobin là thư ký của hắn, soobin luôn tháo vát và nhanh nhẹn trong công việc nên rất được lòng taehyun. soobin lớn hơn hắn hai tuổi, họ như những người anh em ruột thịt vì hai người đã gắn bó với nhau rất lâu rồi.

sau khi được đưa đến bệnh viện, taehyun được một vị bác sĩ trẻ chuẩn đoán bệnh cho mình có tên là choi beomgyu.

"bác sĩ, cho tôi hỏi cậu ấy bị gì vậy?" soobin cẩn thận quan sát taehyun đang nằm trên giường bệnh

"cậu ấy bị sốt và tôi thấy có vẻ cậu ấy đã làm việc quá sức, nếu anh là người nhà bệnh nhân thì nên khuyên cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn một chút"

"đây là đơn thuốc tôi đã kê cho cậu ấy, anh nói với cậu ấy là nhớ ăn uống đầy đủ trước khi uống nha!"

taehyun nãy giờ đã tỉnh nhưng đầu hắn vẫn cứ râm ran mệt mỏi. trông thấy taehyun đã tỉnh thì beomgyu đã gật đầu chào hắn một cái, nhưng cái mặt hắn cứ đực ra đấy, chả biết là hắn nghĩ cái gì nữa.

mãi đến lúc bác sĩ choi đã rời đi thì soobin đã đi đến chỗ hắn để cùng nhau ra về.

"giám đốc, giám đốc!" soobin lay người hắn

lúc này taehyun mới chợt hoàn hồn về, từ lúc bác sĩ choi chào hắn đến giờ thì hắn cứ nhìn bác sĩ miết, đến lúc người ta rời đi mà hắn vẫn cứ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy mãi.

"cậu ổn chứ? mau về thôi, còn phải uống thuốc đây này!" soobin không nghĩ ngợi nhiều mà kéo hắn ra xe cái một

đến khi đã yên vị trong xe thì đầu óc giám đốc kang vẫn còn đang trên mây. hắn cứ nghĩ đến nụ cười nhẹ nhàng của bác sĩ khi gật đầu chào mình, thật ngọt ngào.

"thư ký choi này, khi nãy tôi thấy anh có trao đổi danh thiếp với vị bác sĩ khi nãy thì phải?"

"đúng thế, cậu đúng là tinh ý quá. mà có chuyện gì sao?"

taehyun không trả lời, vị bác sĩ khi là ai mà lại làm đầu óc hắn như trên mây vậy nè?

soobin chở taehyun về nhà, có vài lần soobin sẽ ở lại để thuận tiện cho công việc vì có lẽ anh cũng lười về nhà, chắc là hôm nay anh sẽ ở lại với hắn một hôm.

"anh không về à?" taehyun hỏi

"ừ, ở lại canh chừng, kẻo cậu lại ngất xỉu như lúc trưa thì khổ"

taegyu | doctor choiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ