Người con gái ấy, chao ôi, nàng ta quả xứng với cái danh xinh đẹp nhất trần đời.
17 tuổi, nàng như một chai vang đỏ chín muồi. Quyến rũ, khó cưỡng, chết chóc nhưng đầy mê hoặc. Mọi chàng trai trong thị trấn đều khát khao có được nàng. Mọi thiếu nữ nơi nàng sống đều ao ước được tái sinh trong thân xác của nàng. Mỗi khi nàng bước đi, người ta không ngớt lời bàn tán. Họ si mê nàng, dõi theo nàng, than khóc và tranh cãi vì nàng. Chẳng một ai có thể lấy lại được nhịp thở khi đối diện với đôi mắt thánh thiện ấy. Họ sững người, chỉ biết cúi đầu cảm thán, như cách phàm nhân lần đầu chứng kiến cảnh tượng thiên sứ giáng trần.
Thế nhưng, ẩn đằng sau lớp ngụy trang tuyệt sắc đó lại là một nữ quỷ giết người không ghê tay. Máu tươi đỏ thẫm, vẽ nên trên chiếc váy dạ hội tinh khôi của nàng ta một thứ hoa văn kỳ dị. Nàng luôn mang theo bên mình một lưỡi dao sắc lẹm, đôi khi là một bao diêm và một can dầu hỏa. Tất cả là để trả thù đám tiểu nhân vô lại đã khiến trái tim nàng tan vỡ. Bất kể là nam hay nữ, nàng cũng sẽ truy lùng họ đến cùng, dỗ dành họ bằng một chút mật ngọt của mình, và họ đương nhiên chẳng thể chối từ. Và rồi, nàng sẽ mời họ cùng khiêu vũ. Đó cũng chính là lần cuối cùng người ta còn trông thấy những bạn nhảy xấu số ấy của nàng.
Tôi, như mọi đứa trẻ khác trong thị trấn này, chẳng còn xa lạ gì với giai thoại đó. Một truyền thuyết đô thị dấy lên từ những lời truyền miệng và phóng đại hoang đường. Chúng tôi lớn lên cùng với nó, thuộc lòng nó, và khi còn ít tuổi hơn một chút thì khiếp hãi nó. Nhưng thành thật mà nói, tôi cho rằng mấy loại truyền thuyết đô thị đó bắt đầu trở nên lỗi thời rồi.
"Nezuko, nghe tin gì chưa?! Trong thị trấn lại vừa có người mất tích đấy!!"
"... Thế... Thế hả? Sao cậu biết?"
"Trời ạ, cái con ngốc hời hợt này!! Thiên hạ đồn ầm lên khắp nơi, cảnh sát còn đến từng nhà để khám xét kia kìa! Có mắt không, hả?!!"
"Thôi nào, thông cảm cho tớ chút đi! Tớ... vừa có bài kiểm tra Hóa nên cứ bù đầu bù cổ. Làm gì còn thời gian hóng chuyện."
"Vì ơn trời phật, để tâm đến mọi thứ xung quanh cậu chút đi!! Người mất tích là anh ấy, anh ấy đó! Là đàn anh khối trên hôm nọ tớ kể cậu nghe đấy!"
Tôi khựng lại, im lặng mất vài giây. À, ra là tên đó, gã bạn trai cũ của cô nàng xinh xắn và giàu có nhất trường. Đội trưởng đội bóng chày luôn cơ đấy. Nổi tiếng tầm cỡ đó, lũ chúng tôi không sao mà làm thân cho được. Nhưng cô bạn nhiều chuyện của tôi vẫn cứ thích hóng hớt chuyện đời tư của hắn ta. Quả là buồn cười.
"Mấy ngày nay tớ cứ lo sợ không ngớt. Mới chỉ một tuần thôi mà đã có đến 3 người mất tích. Đã thế lại toàn là học sinh trường ta! Khốn nạn thật!! Sao còn chưa cho nghỉ học để đảm bảo an toàn đi chứ! Ôi Nezuko ơi... tình hình tệ quá đi mất..."
Trút một hơi thở dài, tôi dỗ dành cô bạn đang sắp khóc nấc lên của mình. Người cô ấy run lên vì sợ, cô vùi mặt vào lồng ngực tôi. Thấy cô ấy như thế, tôi xót lắm, nhưng cũng khó xử vô cùng. Tôi chẳng biết phải nói gì để an ủi cô. Bởi đơn giản, tôi không thể đồng cảm với nỗi sợ của cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beauty in a Blood-stained Dress [KanNezu]
FanfictionẢnh bìa: ひなこ (ID Pixiv: 81744646) Link ảnh: https://www.pixiv.net/en/artworks/81744646 Nội dung và bối cảnh trong truyện được lấy cảm hứng chủ yếu từ ca khúc Killer Queen của Mad Tsai. Hãy nghe ủng hộ Mad nếu bạn thích sáng tác này của anh ấy nhé...