Chap 2
Đậu xe trước sân nhà Khun Sam, tâm trạng Becky vừa hồi hộp chờ mong vừa cảm thấy thích thú nhìn ngắm nhà của Idol, một chút nữa thôi cô có thể nhìn thấy Khun Sam bằng xương bằng thịt, lại có thể vào được nhà của cô ấy, nghĩ thôi đã thấy rộn ràng rồi.
"Em thích Khun Sam đến thế sao?" - Freen nhìn Becky tò mò hỏi, cô bước xuống xe vòng qua mở cửa xe cho Becky.
Không hề che giấu đi cảm xúc thật trong lòng, Becky thẳng thắn đáp lại: "Đương nhiên rồi, từ lúc xem phim của chị ấy tôi đã thấy thích, đúng gu của tôi luôn."
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc khi nói về Idol, Freen không thể hiểu nổi cảm giác đó, nhưng nhờ việc này cô mới dễ dàng thương thuyết với Becky, xem như cũng là một may mắn đi: "Chúng ta vào trong thôi!"
Vừa bước chân đến cửa họ đã trông thấy Sam đứng đợi, Becky vui đến mức suýt thét lên vì kích động, may mà cô kiềm chế được: "OMG! Đây không phải là mơ, chị ấy xinh đẹp thật, còn xinh hơn cả trong phim."
Freen thản nhiên bước tới chào, cô giới thiệu Becky với bạn thân của mình: "Người tớ nói lúc sáng là em ấy, Fan của cậu đấy."
Khun Sam nở nụ cười không thể nào tươi hơn nữa chào Fangirl, cô chủ động đưa tay ra bắt tay với Becky: "Chào em, rất vui vì được người xinh đẹp như em yêu thích chị!"
"Dạ! Em đang rất hạnh phúc đây ạ! Sao trên đời này lại có người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như chị thế này?"
Freen nhướng mày không thể nào xem nổi màn tương tác này, cô nàng Becky ban sáng vừa động tay với cô nay đâu rồi? Nhìn dáng vẻ e thẹn nữ tính hiện tại của Becky thật không quen mắt.
"Chúng ta vào nhà trước đi! Lúc nãy trên đường về tớ có mua một ít đồ ăn nhẹ và trái cây." - Sam quay sang nắm cánh tay Freen định kéo bạn mình vào trong nhưng vừa chạm vào cô đã nhăn mặt thu tay về vì chạm phải vết bầm trên cổ tay do Becky gây ra lúc sáng.
"Cậu bị thương sao?"
"Không có gì đâu, chỉ là vết bầm nhỏ thôi."
Freen định cho qua nhưng Sam không hề muốn thế, cô nâng cánh tay Freen lên kiểm tra, vết bầm này còn hằn rõ dấu tay trên đó, không thể nào là tai nạn được. Sam lo lắng hỏi: "Là kẻ nào làm vậy hả? Ai dám ăn hiếp bạn thân của tớ?"
Chớp nhẹ mắt chột dạ, Becky mấp máy môi lo lắng nhìn lên Freen ra hiệu giấu đi sự thật, sẽ rất khó coi nếu để Idol của cô có ấn tượng xấu với mình ngay lần gặp mặt đầu tiên.
Freen vỗ nhẹ vai Sam đáp: "Không có gì to tát đâu, sáng ra gặp phải một đứa nhóc không hiểu chuyện nên có chút xô xát, mọi thứ giờ ổn rồi."
Becky từ bất an chuyển sang xụ mặt dỗi, nếu suy xét ngọn nguồn sự tình hồi sáng này là Freen đã động tay lôi cô trước, Becky chỉ là hơi mạnh tay đáp lại thôi. Dám nói cô không hiểu chuyện sao?
Nhưng mà nhìn kỹ vết bầm trên cổ tay Freen đúng là lúc đó cô có phần kích động nên đã ra tay hơi nặng, cô ấy có vẻ đã phải chịu đựng cơn đau này.
"Tối nay tớ đưa Becky đến để giao lưu gặp cậu, đừng mất thời gian vào tớ nữa, hai người cứ trò chuyện với nhau đi!"