"Tớ đã đợi ngày này lâu lắm rồi"

2 0 0
                                    

- Lee Ji An! Chưa dậy nữa hả con bé này? Trễ giờ làm rồi kìa.

Mười ngày như một, tôi lồm cồm bò dậy trong tiếng gọi ý ới của mẹ từ dưới nhà vọng lên. Giờ làm việc là 8 giờ, nhưng vì nhà xa nên lúc nào tôi cũng phải dậy từ 6 giờ để không bị muộn. Nhưng hôm nay, hình như có gì đó không đúng lắm. Quái! Đáng lẽ kim ngắn của đồng hồ phải chỉ vào số 6 chứ. Sao...sao bây giờ nó lại đang ở số 7 là thế nào? Tôi dụi mắt lần nữa, chắc là do mình chưa tỉnh ngủ nhỉ. Không, kim ngắn rõ ràng đang chỉ số 7, tức là, tức là, TÔI MUỘN GIỜ LÀM RỒI! Chết thật, mọi khi mẹ gọi tôi dậy cũng dọa sắp trễ giờ làm rồi, nên tôi tưởng hôm nay cũng thế. Sao mình có thể ngủ lắm vậy nhỉ.

Tôi hốt hoảng vệ sinh cá nhân rồi thay vội đồng phục, may quá hôm nay là thứ 2, theo quy định công ty thì phải mặc đồng phục, tôi không phải suy nghĩ hôm nay mặc gì. Ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà, thấy bố mẹ và em trai đang ngồi ăn sáng, tôi chỉ kịp chào một tiếng rồi chạy biến. Giờ này chắc không kịp bắt xe buýt hay tàu điện, phải gọi sự giúp đỡ thôi. Tôi bấm vội dãy số rồi nhấn gọi:

- A lô? Ji An, có chuyện gì gọi tớ sớm thế? – Giọng nam trầm ấm cất lên từ đầu dây bên kia.

- Ét ô ét, tớ muộn làm rồi, cậu sang chở tớ đi nhanh lên.

- Hả? Ừa đợi tớ 2 phút.

Ji An là tên tôi. Người tôi vừa gọi điện thoại cầu cứu là đứa bạn nối khố của tôi – Min Hyeon. Ông trời đúng là không tuyệt đường sống của bất cứ ai. Tuy Lee Ji An tôi không có nhan sắc tuyệt trần, không có gia thế hiển hách nhưng bù lại tôi có vài đứa bạn thân rất đáng đồng tiền bát gạo, một trong số đó là Cha Min Hyeon – thiếu gia của Tập đoàn ô tô nổi tiếng CDH Group. Hôm qua vì đi ăn đám cưới đứa bạn đại học mà Min Hyeon nó không cản tôi, để tôi uống say bét nhè, hậu quả là sáng nay tôi dậy trễ nên nó phải chịu trách nhiệm với tôi, chở tôi đi làm J.

Chiếc Range Rover màu đen đỗ xịch trước mặt, tôi vội vàng mở cửa chui vào xe, miệng vừa ngấu nghiến miếng sandwich vừa nói:

- Nhanh lên nhanh lên, tới trễ 1 phút thôi là tớ bị trừ lương 1 tiếng lận đó.

Cha Min Hyeon mặt cười cười bảo:

- Biết ngay hôm nay cậu sẽ dậy muộn mà.

- Thôi đi. Tớ còn chưa tính sổ với cậu đấy. Bạn bè người ta thì "uống ít thôi nhé kẻo tí không về được". Còn bạn bè mình thì "có tớ ở đây nên Ji An có thể uống thoải mái nhé các cậu". Ờ, hậu quả mình tớ gánh đây nè. – Tôi giơ nắm đấm với Min Hyeon.

- Thì đúng mà, lúc nào đi uống chung tớ cũng là người đưa cậu về còn gì. Mà đã lái xe là không được uống rượu, cậu phải uống thay tớ chứ.

- Cha Min Hyeon cậu chán sống rồi hả?

- Ấy thôi này tớ đang lái xe đó. – Min Hyeon vừa giả vờ tránh nắm đấm của tôi vừa đưa tôi một túi giấy.

- Nè, uống đi. Sáng dậy muộn chắc cậu không kịp ăn canh giã rượu.

Tôi mở túi giấy ra, trong đó có 2 chai giã rượu và một vỉ thuốc đau đầu, với một chiếc bánh kẹp. Đúng là bạn thân có khác, biết tôi thích ăn sáng bằng bánh kẹp vì nó tiện mà còn gọn nữa.

"Tớ đã đợi ngày này lâu lắm rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ