Rất khó để tìm được một quán ăn còn mở lúc ba giờ sáng. Khi Keiichirou trở về với hai phần cơm rang trên tay, Tsukasa vẫn còn ghi ghi chép chép gì đó. Tiếng bút sột soạt trên giấy là tiếng động duy nhất trong văn phòng im ắng tựa hồ một mảnh sinh khí còn sót lại. Cả Keiichirou và Tsukasa đều là những người hết mình với công việc bởi cảnh sát luôn gánh vác trách nhiệm rất nặng nề, vì vậy cả hai không bao giờ bỏ phí một giây phút làm việc nào chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Nghỉ tay chút đi, Tsukasa." Keiichirou vừa nói vừa loạt xoạt mở hộp cơm.
"Cậu ăn trước đi, tôi hoàn thành nốt bản báo cáo rồi sẽ ăn sau."
"Tsukasa..."
"Hở?"
"Làm việc cũng rất tốt, nhưng ăn một mình... sẽ rất buồn đó."
Dứt lời, Keiichirou nheo mắt nhìn Tsukasa đầy thăm dò. Chỉ thấy động tác ghi chép của cô bỗng dừng lại một lúc, rồi cô quay sang phía anh, nở một nụ cười hiền và bảo "Thôi được rồi, vậy cùng ăn nhé."
Keiichirou đưa hộp cơm còn lại cho Tsukasa. Đó là một phần cơm rang bình thường nhưng cái thứ hình thù bên trên mới là bất thường. Đối với những quán cơm tối họ sẽ không trang trí cầu kì như các loại bento bán buổi ngày - mà giả dụ nếu có đi nữa thì cũng không xấu tệ hại như thế này.
"Con gì đây hả Keiichirou?"
"Là con heo, giống cái con cậu hay ôm đó."
"Xấu ghê."
Tsukasa buông lời phê bình nhưng nụ cười trên môi lại bán đứng cô. "Tôi thấy cậu có vẻ thích nó mà", Keiichirou cợt nhả nhưng cô cũng không có lời bào chữa nào hết, chỉ im lặng ăn cơm, nhưng trái tim cô thực sự vui một niềm vui kì lạ...
Bốn giờ rưỡi sáng, cách cuộc thẩm vấn tiếp theo nửa tiếng, tâm trí Tsukasa đang treo ở một cành cây đâu đó ngoài kia. Cô luôn ở trong trạng thái như thế trước mỗi buổi phỏng vấn, đầu óc rỗng tuếch hoàn toàn không có một suy nghĩ nào tự gây áp lực cho chính mình. Nghiêng đầu tựa vào khung cửa sổ ngắm nhìn thành phố không biết nghỉ, cô bắt đầu ngồi đếm những chiếc xe đơn độc chạy trên đường phố vắng tanh, đếm từng ô cửa sổ ít ỏi còn sáng đèn ở tòa nhà cao tầng phía đối diện, lại đếm những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời. Mai có vẻ sẽ là một ngày đầy nắng đây!
Quay đầu nhìn Keiichirou đang ngủ gục trên bàn, Tsukasa kéo ghế sát lại gần, tò mò quan sát anh. Cô luôn ước rằng phải chi Keiichirou bớt ồn ào đi thì tốt biết mấy, nhưng những lúc Keiichirou thực sự im lặng như thế này cô mới thấy buồn và trống vắng làm sao.
Tiếng chuông báo thức của anh đột ngột reo khiến Tsukasa giật nảy mình. Cô đứng dậy đúng lúc Keiichirou mở mắt, nhăn nhó tìm cái điện thoại để tắt tiếng chuông phiền phức kia đi. Thoáng thấy anh lại định nằm ra bàn tiếp, Tsukasa lập tức kéo anh dậy, lắc vai anh mạnh đến mức như muốn Keiichirou hồn tiêu phách tán luôn vậy.
"Dậy, dậy mau, Keiichirou!"
"Làm gì vậy hả?"
"Đừng quên là giờ chúng ta phải đi thẩm vấn tiếp đấy."