"Tìm được gì chưa?" Trương Trạch Nghị hỏi.
" Vẫn chưa tìm được tung tích của Trần ca, em đã cho lục soát tất cả các ngóc ngách trong thành phố này nhưng không có kết quả khả quan. Em nghi là anh ấy có khả năng đã bị bắt đi nơi khác hoặc tệ hơn là sang nước ngoài.....
- Không có khả năng, thời gian Lập Ba gọi cho anh và thời điểm em ấy bị bắt đi chênh nhau chưa đến 30 phút, không đủ thời gian để bọn chúng đưa em ấy ra nước ngoài ,hơn nữa chúng ta cũng đã phong tỏa các cảng biển, cảng hàng không và cửa khẩu của thành phố này, cá lọt lưới rất khó."
- Em cũng mong là như vậy.
Không khí trong phòng rơi vào im lặng, tiểu Lí sắc mặt tệ đến không thể tệ hơn, Trương Trạch Nghị day day thái dương, hắn đã mấy ngày không ngủ, người yêu của hắn hiện đang gặp nguy hiểm, hắn không thể nào buông thả bản thân.
- Tiếp tục cho người tìm kiếm đi, có gì báo lại cho anh.
- Vâng, em biết rồi.
Tiểu Lí nói rồi đi ra khỏi phòng.
__________________________________- Nói đi, sao ngài biết ta là Atula? - Người đàn ông kia cười hỏi.
- Có quan trọng không?- Trần Lập Ba cười khẩy " Thể hiện khả năng phán đoán thần sầu thì cũng đâu được thả ra?"
Người đàn ông lại cười lớn, Trần Lập Ba y không quan tâm, tiếp tục nhìn xuống chân mình.
- Được thôi, vậy không hỏi nữa. Người đàn ông ngừng cười :
- Dù gì thì ngài cũng không thể sống sót rời khỏi đây được đâu.
Cái gì???
Tim Trần Lập Ba khẽ lay động, không ngờ cũng có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này. Y bình tĩnh lấy lại nhịp thở, cười nói :
- Không thể sống? Ngài cũng quá phi lí rồi, bắt tôi tới đây rồi nói tôi phải chết. Có thể cho tôi lí do không?
Dường như lời này đã chạm vào giới hạn nào đó của tên kia, Trần Lập Ba nghe thấy hắn thở mạnh một cái, rồi im bặt.
Trần Lập Ba hình như đã đoán được gì đó, dĩ nhiên việc giết người không lí do y cũng đã thấy nhiều, chả qua y chỉ hỏi dò một chút, nào ngờ thu được một thông tin nho nhỏ.
Tên này với y hẳn là người quen và y đã gây ra tổn thương nào đó với hắn khiến Atula hận y. Atula luôn là một ông trùm bí ẩn, không ai biết hắn là ai cả.
Không khí trong phòng chợt lạnh, Atula cũng không thấy đâu nữa.
Trần Lập Ba cựa quậy một chút, quan sát xung quanh , nơi này vô cùng tối, y không thể nhìn thấy thứ gì ngoài phạm vi 3m.
Nơi này giống như một nhà kho nhỏ, y có thể nhìn thấy cách chỗ y ngồi không xa có những cái tủ mờ mờ. Nhờ ánh đèn, y có thể đại khái biết nó là cái gì.
Kentamine.
Một tủ chứa đầy những túi kentamine đang bày ra trước mặt y.
Nhà kho sản xuất kentamine mà Trần Lập Ba biết không nhiều, ở thành phố này y chỉ biết có hai cái.
Atula muốn làm gì đây? Sao lại cho y nhìn thấy những thứ này? Muốn cho y chút hi vọng trước khi chết sao?
Trần Lập Ba cười khổ, y nhìn quanh một chút, camera chỉ có một cái, quay bên trái mặt y ở đằng xa. Góc chết của nó là bên tay phải. Trần Lập Ba cắn răng khẽ lôi con dao găm từ trong túi áo, rạch một đường lên mạn sườn đã bị thương trước đó, khẽ kích hoạt một thứ.
Con chíp định vị.
May mà khi bị đánh trên xe, y đã đủ tỉnh táo mà nhét nó vào trong sườn.
Máu chảy thấm đẫm mảng áo bên phải, Trần Lập Ba chịu đau, thầm cầu mong Trương Trạch Nghị mau phát hiện ra mình.
- Có tín hiệu rồi !!!
Tiểu Lí vội chạy vào trong văn phòng của Trương Trạch Nghị.
- Cái gì???!? Trương Trạch Nghị đứng bật dậy.
- Có tín hiệu của thiết bị định vị của Trần ca rồi!!!- tiểu Lí hét lên lần nữa, vẻ mặt không giấu được sự vui sướng.
- Ở đâu???? Trương Trạch Nghị vội vàng hỏi, hai tay nắm chặt lấy bả vai của cậu.
- Ở nhà máy Nam Thành cách đây khoảng gần 1 tiếng đi xe!!!
- Nam Thành? Chả phải là nhà máy sản xuất kentamine sao??? Không ổn, có thể bọn chúng định.... Nhanh, mau điều động người tới đó, mau lên!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNG
FanficYêu nồng thắm, xa cách một chút liền không chịu được.Hai người con trai yêu nhau cũng đã nhiều năm.Đột nhiên chuyện không hay xảy ra, người ra đi người ở lại, âm dương cách biệt, đau thương không thể nào tả xiết.Liệu ông trời có rủ lòng thương mà tá...