6

196 20 8
                                    

...Tôi là một kẻ điên chỉ biết chạy trong vòng lẩn quẩn của hận thù mà không chịu tìm kiếm lối thoát. Mặc cho Black phản đối, tôi vẫn cứ làm theo những gì bản thân đã hoạch định. Tôi chắc rằng cậu đến tìm tôi là muốn hỏi nguyên nhân vụ bao che cho ông Tawi, và cả đổ lỗi cho người vô tội. Biết nói gì bây giờ, chẳng lẽ tôi phải nói rằng tôi yêu nó, muốn bảo vệ nó? Nó chả tin lại còn trách tôi mất trí.

Nhưng thật may là sau khi tỉnh giấc, nó quên bén chuyện nó cần biết, tôi cũng trốn chạy được cảm xúc bi lụy và tiếp tục công việc của mình...

***

Hôm nay Black có hẹn với Eugene. Cô gọi cho cậu từ sáng sớm, bảo là bản thân rất nhớ cậu.

Khi mà cả hai đã ngồi cạnh bên nhau, nắm tay đối phương, và sắp chìm vào một nụ hôn sâu thì Black lại quay người đi.

Eugene hỏi, "Anh sao thế Black?"

Cậu lắc đầu. Mắt nhắm tịt lại. Ngã lưng xuống giường.

Tại sao khi môi cậu và Eugene đặt gần nhau như thế nhưng hình ảnh hắn lại xuất hiện đầy rẫy trong tâm trí? Khoảnh khắc vừa ban nãy như kéo cậu ra khỏi sự mơ hồ của đầu óc kẻ yêu đương.

Cái lần Black mang khẩu súng đến nói chuyện với hắn, chính là cái lần cậu biết được một điều mà bản thân cậu cho rằng nó đã đi quá giới hạn. Cậu ngất sau cú đánh của tên vệ sĩ. Nhưng là say cơ thể chứ không say tiềm thức. Hôm đó, hắn chủ động hôn cậu. Lạ nhỉ, bạn bè với nhau, còn là hai thằng đàn ông, hắn làm vậy là có ý gì? Cậu cảm nhận được hai đôi môi áp sát vào nhau, không, là va chạm nhẹ, sau đó hắn cố gắng len lỏi vào khoang miệng mình. Hắn khiến cậu ngạt suýt chút nữa liền tỉnh dậy. Hương rượu vang tràn đầy trên đầu lưỡi. Hắn lúc nào cũng thế, cũng có hơi thở của rượu cay, sau những cú sốc lớn trong đời.

Có lẽ hắn nghĩ Black chẳng biết gì về cái lần không biết là cố ý hay vô tình đó. Nhưng hình ảnh hắn lúc ấy rõ ràng lắm. Đẹp, đôi mắt ươn ướt.

Black thấy cậu thật sự có lỗi với Eugene. Thời gian trước cậu không có như thế, nhưng bây giờ những giây phút ở cạnh cô, đầu óc cậu chỉ nghĩ về hắn. Tâm trí đã sớm bay đến chỗ tên khốn đó rồi. Chết tiệt!

"Black, Black!", tiếng gọi của Eugene mang cậu trở về thực tại. Cô vừa gọi vừa lay mạnh người Black.

Cậu bật dậy, lắc đầu rồi đi đến mở chiếc máy radio. Trên đài đang phát tin tức về Todd.

"...Hai tập đoàn bất động sản lớn nhất đã chính thức liên kết hợp tác và phát triển..."

Black đang tự hỏi rằng, cậu có nghe nhầm không? Cậu nhanh chóng điều chỉnh âm lượng của máy cát sét lớn hơn chút nữa. Black hành động như một kẻ không hề tin vào những gì đang diễn ra. Cậu nhăn mặt, cậu lập tức quay sang hỏi Eugene nhằm xác nhận đây là thật hay giả.

"Eugene, trên đài...họ đang nói gì vậy?"

Eugene cũng rất khó hiểu, cô nghiêng đầu, "Họ nói rằng tập đoàn bất động sản của Ngài Tawi và anh Todd kí hợp đồng hợp tác, sao vậy?"

Black trợn mắt, cậu vụt chạy đi tìm Todd...

Vừa đến trước cửa tập đoàn T, Black không hề để tâm đến lời bàn tán của những người xung quanh hay những ánh mắt đinh ninh cho rằng cậu kì lạ, Black bước thẳng lên tầng lầu cao nhất, nơi hắn đang làm việc. Cậu mạnh bạo xô cửa, hùng hổ đi đến nắm lấy cổ áo sơ mi màu nâu rồi đánh cho Todd vài cái, đến khi khóe miệng hắn sưng đỏ và rướm máu muốn rách ra thì Black mới dừng lại. Dù không biết lí do vì sao nhưng bản thân Todd vẫn để mặc cho cậu làm tổn thương mình, không phản kháng cũng không do dự chịu đựng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[toddblack] the truthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ