📸.22

1.2K 109 32
                                    

"Đùng"



Giật mình tỉnh giấc vì tiếng động lớn. Seungmin nhìn quanh phòng, rồi lại nhìn sang phía cửa sổ. Tối rồi. Đáng ra khi này gã ta phải về và đang nằm cạnh Seungmin rồi.



_Chẳng lẽ bị nghiệp quật hả ta?




Seungmin tự nói với bản thân, vừa mong điều mình nghĩ là sự thật.




"Rầm"



Có rất nhiều tạp âm lẫn lộn, như thể có vụ ẩu đả nào đó đang diễn ra ở căn nhà này vậy. Seungmin cố gắng đứng dậy, tò mò nhìn qua cửa kính. Có vài cái xe đậu trước nhà, nhưng hoàn toàn không phải xe của Changbin hay xe của hai người anh còn lại. Seungmin có hơi thất vọng, cứ tưởng là mình sẽ được cứu ra. Rồi chợt một suy nghĩ nhảy ngang qua não em.




"Lỡ Changbin không đến cứu em thì sao?"




Ừ ha. Changbin là người có tiền, có quyền, có sắc có tài. Thế liệu anh có nhất thiết phải chấp nhận rủi ro để dây dưa vào tổ chức đen nguy hiểm này chỉ để cứu một thằng điếm như em không?

Anh có thể chọn bừa một người khác, một cô gái, chàng trai nào đó vẫn còn trong trắng, phù hợp với Changbin hơn là một cậu trai lên mạng khoe thân kiếm tiền.

Càng nghĩ Seungmin càng sợ. Nếu thật sự Changbin không cần em nữa thì em sẽ phải ở lại đây đến hết đời. Qua tay cả ngàn tên đê tiện ở đây. Em sẽ lại quay về làm con búp bê tình dục của bọn chúng như hai năm trước.





"Không! Mình không muốn thế chút nào!"





Ổ khóa từ bên ngoài được mở ra, dù có vẻ người kia đang rất hấp tấp. Seungmin mong đợi một tia hi vọng, dù là bé nhất thôi, ai cũng được, chỉ cần cứu em khỏi chỗ này.

Em như chết đi khi kẻ đang bước vào là gã. Gã vội vã đi vào, bộ đồ xộc xệch mất đi vẻ trang trọng. Có máu trên quần áo gã. Em không dám hỏi, nếu lỡ như đó là máu của....






_Teaso, người anh dính máu kìa - Seungmin dè dặt hỏi - Bộ dưới nhà có chuyện gì hả? Tiếng to lắm

_Làm cưng thức giấc hả? Xin lỗi nhé bé con, nào, đợi anh tháo còng ra rồi cưng chịu khó ngủ một lúc nhé. Anh sẽ đưa cưng đến nơi an toàn






Teaso vừa nói, vừa lấy chìa khóa mở vòng ở cổ ra cho Seungmin, chỉ còn thiếu một bên còng chân nữa là xong rồi.





"Choang"




Cửa kính bị bắn xuyên qua vỡ tan khiến cả hai giật mình. Teaso chậc lưỡi rút súng từ túi áo mình ra chĩa xuống bên dưới bắn trả.




_Kim Seungmin em đánh chết hắn ta đi! - Tiếng con trai hô to - Đừng để anh lên anh đập chết nó thành thịt xay

_Changbin hyung!? - Seungmin vội vàng nhìn xuống bên dưới






Là Changbin. Anh đến cứu Seungmin thật kìa.





_Seungmin, ở yên đây cho tao - Teaso gằn giọng, tiến đến






Gã khống chế Seungmin bằng cách dí nòng súng vào chân trái em, bắn một viên vào đùi khiến em khụy xuống lập tức. Bên dưới nhìn Seungmin bị bắn liền hoảng sợ.






_Thằng chó cắn kia, mày muốn thành thịt xay thật đấy à?

_Thế mày có muốn Seungmin thành xác chết không? Seo Changbin?

_Dừng lại! Đừng bắn em ấy thêm một viên nào hết

_Mày đã cướp con búp bê xinh đẹp này khỏi tao một lần, nếu lần này mày đã có ý đến cướp tiếp, thì không bằng để tao và thằng bé cùng nhau trốn khỏi mày nhé?




Gã đe dọa, nắm tóc Seungmin đưa em lên. Đồng thời dí sát nòng súng vào thái dương em. Gã cúi xuống, nói vào tai em câu nói chết chóc.








_Cưng phải đi cùng anh, đừng nghĩ cưng có thể chạy thoát lần nào nữa - Teaso cười thích thú - Mày là của tao, Kim Seungmin

_Không, tôi không phải của ai hết... làm ơn bỏ tôi ra đi!





Mặc cho em cầu xin khẩn thiết, gã lại trưng ra bộ mặt không hài lòng, lạnh lẽo bắn một cái vào bắp tay phải em. Đau đớn từ cả chân lẫn tay, thêm cả cảm xúc sợ hãi dồn nén khiến Seungmin không kìm được mà rơi nước mắt.





_Mày câm mồm mau! Búp bê không cần cảm xúc! - Gã lại chĩa súng vào đầu em, liên tục quát tháo






Mặc cho tính mạng đang bị đe dọa, Changbin bên dưới vẫn luôn miệng gọi em, trấn an em và bảo em hãy cố cướp súng gã và giết gã đi. Em vẫn khóc mà không thể kìm lại được, sự mạnh mẽ bấy lâu nay em khoác lên người đã bị phá vỡ.

Có vẻ như Teaso đã mất kiên nhẫn với sự mít ướt của Seungmin, gã gầm gừ, gào lên thật to câu "ĐI CHẾT ĐI".

Tiếng súng nổ ra.

Dòng máu màu đỏ bắn tung tóe, thi thể không còn trụ vững mà rơi ra một nữa khỏi cửa sổ. Máu từ chỗ bị bắn chảy tí tách xuống nền đất lát gạch. Khung cảnh kinh dị trước màn đêm tĩnh lặng.





_Điên mất rồi... - Changbin vô lực nói, ngồi phịch xuống vì sốc





Chết rồi... chết không kịp trăn trối. Thật sự... thảm thương.





AllSeungmin • CamboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ