Chương 10

19 4 0
                                    

Thật ra ở chung với nhau cũng đơn giản thôi. Hai người thay phiên nấu cơm, rửa chén, cùng nhau đi chợ mua đồ ăn, chăm sóc lẫn nhau.

Chỉ tiếc một chuyện, Kỳ Hải bấm đốt ngón tay, tính ngày người yêu tới kỳ, nào ngờ lại bị chuyện ở công ty làm hỏng mất.

Lúc đó Triệu Thanh Vũ đang giúp anh thu dọn hành lý: "Xảy ra chuyện gì à?"

"Giếng nghiêng do đồng nghiệp anh thiết kế gặp phải vấn đề, hiện giờ khả năng làm sạch của giếng giảm xuống, rất có khả năng sẽ trở thành giếng rò, họ yêu cầu anh đi thực địa, xem xem nên xử lý thế nào."

Kỳ Hải bỏ thêm áo ngắn tay vào vali.

Bây giờ đã vào hè, thành phố A nắng nóng oi bức, cây cối xanh um tươi tốt, tiếng ve kêu râm ran mỗi ngày.

Triệu Thanh Vũ đưa cho Kỳ Hải một số đồ chống nắng, cậu ngồi ở mép giường: "Người tài giỏi thường nhiều việc, em không giành anh Kỳ với người ta đâu."

Cậu híp mắt, trên người cậu mặc áo thun màu trắng đơn giản, cả người trông sạch sẽ thanh thoát. Cậu vui vẻ nhìn bạn trai nhà mình, dưới chân cậu là bé Đậu Đậu ngoan ngoãn.

Kỳ Hải thay đổi tư thế từ ngồi xổm đến đứng thẳng. Anh khom lưng hôn Triệu Thanh Vũ: "Anh lại hy vọng em học được cách tranh giành cơ."

Triệu Thanh Vũ ngẩn người.

---

Cậu biết vấn đề của mình, cậu quá cẩn thận rồi.

Triệu Thanh Vũ có thể chủ động khi Kỳ Hải thẹn thùng, có thể đáp ứng anh rất nhiều chuyện, nhưng cậu sẽ không đòi hỏi anh điều gì.

Bởi vì thời gian hai người gặp nhau quá ngắn, Kỳ Hải đưa ra đề nghị, nhưng cậu thì không.

Thi thoảng Kỳ Hải trở nên táo bạo, nhưng cậu lại là người hiểu chuyện nhất.

---

Tình yêu không khiến con người ta trở nên hiểu chuyện, nó sẽ chỉ khiến họ trẻ con hơn mà thôi.

---

Triệu Thanh Vũ đột nhiên mất tự nhiên. Cậu lấy cớ đi ra khỏi phòng, rót ly nước rồi đi ra ban công, nhìn đám trẻ ở dưới lầu cãi nhau ầm ĩ, không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ điều gì.

Sau đó, Kỳ Hải ở trong phòng ngủ đi ra tìm cậu, khẽ ôm cậu từ phía sau, làn da mát lạnh bởi nhiệt độ của máy điều hòa dán vào người Triệu Thanh Vũ.

"Muốn nói gì với anh không? Hay là bảo anh ôm em một cái cũng được."

Triệu Thanh Vũ lắc đầu, giọng nói nhỏ dần, giốngnhư chú mèo con: "Ôm mộtcái không đủ, anh phải hôn em nữa."

[EDIT] TÌNH SỬ LÃNG MẠN CỦA BỐ MẸ - LIỄU TRƯỜNG THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ