Chương 1 Nhập học

10 3 1
                                    

Hoàng hôn chìm dần rồi khuất sau hàng cây nhấp nhô phía xa xa chân trời. Bóng tối lan dần, phủ màu đen lên xóm nhỏ. Ếch nhái và côn trùng ngoài vườn bắt đầu cất tiếng kêu, âm thanh của chúng có tần số không hề nhỏ nhưng không gây được nhiều sự chú ý. Đơn giản vì tối nào cũng nghe nên thành thói quen, không thấy có gì quá phiền hà.

Bình thường vào giờ này nhà tôi ai đã lên giường người ấy, chuẩn bị vào giấc nhưng hôm nay mẹ tôi vẫn đang ngồi ở phòng tôi bận rộn giúp tôi xếp quần áo vào Va li. Tôi nằm trên giường ôm lấy chiếc gối dài hình sâu đã chung giường với mình rất nhiều năm. Xa chiếc gối mà tôi ôm ấp mỗi đêm trong lòng tôi thấy có gì đó không nỡ, tôi quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ con mang cái gối dài này theo lên Sài Gòn luôn nhé!

Mẹ tôi nhìn tôi nheo mắt trả lời:

- Va li đầy lắm rồi, đâu có chỗ nhét vô.

- Vậy thôi, mà con xa cái gối này chắc con khó ngủ dữ lắm.

- Rán vài hôm thì quen chứ có gì đâu con, mình đi học xa nhà mà chịu khó chút.

Ba tôi từ ngoài đi vào, thấy mẹ đang cặm cụi nhét đồ vào va li không chừa lấy một chỗ trống thì lắc đầu:

- Con nó đi học chứ phải đi tị nạn đâu mà cái gì bà cũng nhét vô va li hết vậy.

Tôi nghe mà cười sặc sụa, mẹ tôi thì chẳng thấy có gì khôi hài cả. Bà trả lời ba tôi rất thản nhiên:

- Mang theo được thì đỡ phải mua chứ sao, mới lên trên đó lạ nước lạ cái biết chỗ nào mà mua.

Ba tôi thấy mẹ tôi nói vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò tôi kiểm tra lại đã mang theo đầy đủ giấy tờ nhập học hay chưa. Tôi mở ba lô kiểm tra lại, mọi thứ đã sẵn sàng.

Kéo lại va li, mẹ đi đến ngồi cạnh tôi dặn dò:

- Lên trên đó rán giữ mình nghe con, đi ra đường phải ngó trước ngó sau đề phòng cướp giật. Ăn uống cho đàng hoàng đầy đủ cho có sức khoẻ mà đi học, ngủ nghê cũng phải có giờ giấc. Lên trên đó mình sống tập thể phải chịu khó, làm gì cũng đừng để ảnh hưởng người khác, phải biết chọn bạn tốt mà chơi, bạn bè chung phòng cũng có khi không hợp ý nhau lỡ lớn tiếng vài câu mình nên nhịn đừng nên cãi vã mất tình cảm.

Tôi gật gật đầu rồi ôm lấy mẹ, bàn tay nghịch ngợm nhẹ nhàng len lỏi vào vài vị trí quen thuộc từ khi mới lọt lòng...Mẹ tôi đẩy ra, nói tôi lớn rồi mà không biết mắc cỡ. Không biết người khác thế nào, chứ tôi dù lớn rồi vẫn thích "sờ" mẹ, cảm giác mới thích thú và dễ chịu làm sao!

Nghĩ đến những ngày tháng sau này không có mẹ luôn ở bên cạnh, lòng tôi có chút hụt hẫng. Xa mẹ rồi không ai càm ràm chuyện phòng ốc bừa bộn nhưng luôn giúp tôi dọn dẹp, không ai nấu cho tôi mấy món tôi thích, không ai nhắc nhở trách móc những chuyện hậu đậu của tôi mỗi ngày. Chưa xa mà tôi đã thấy nhớ mẹ rồi. Và còn ngôi nhà thân yêu của tôi nữa, chiếc giường êm ái của tôi, chiếc gối ôm mềm mại, những người tôi vô cùng thân thuộc tôi cũng đều sẽ rất nhớ.

Haiz, cũng không phải đi Mỹ hay Canada gì nhưng sao trong tôi vẫn có một cảm giác bịn rịn khó tả. Sài Gòn với tôi không phải là một nơi xa lạ, nhưng không phải là một nơi thân thuộc với tôi như xóm nhỏ này. Nơi đây chứa một vùng trời kỷ niệm tuổi thơ, có những người tôi yêu thương nhất, có những thứ tôi quen thuộc nhất...

Nhưng nghĩ lại, thế giới này rộng lớn như vậy không đi khám phá thật không đáng một kiếp người. Bạn bè tôi người chọn học ở Sài Gòn nhiều lắm, tôi không thể thua súc tụi nó được. Gì thì gì, cũng phải để họp lớp sau này có cái mà tự hào chứ!

Một đêm nhiều cảm xúc, nằm lăn lộn trên giường mãi chẳng thể ngủ được tôi mới để ý đến tiếng ếch kêu, tự nhiên thấy âm thanh cũng hay hay. Tôi nghĩ thầm "Chắc Sài Gòn không có loại âm thanh bình dị này đâu nhỉ?" Tự nhiên thấy vui, thấy quê mình thật đẹp.

Trằn trọc một lúc rồi tôi cũng thiếp đi trong bản hoà tấu êm dịu của loài ếch.

Hôm nay chẳng cần mẹ gọi dậy, tôi đã thức từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi quan trọng. Lần này tôi sẽ xa nhà rất lâu, cũng không biết là bao lâu nữa. Ngoài chiếc va li to đùng căng đầy đồ bên trong là lỉnh kỉnh những món đồ ăn vặt mà mẹ chuẩn bị từ mấy hôm trước. Dù tai xách nách mang nhưng tôi không hề từ chối tấm lòng của "Mẫu Hậu". Chỉ có ba tôi là hơi khó chịu vì có quá nhiều món đồ không cần thiết mà mẹ cứ nhét vào chật hết cả túi. Khi nhìn thấy tôi và ba lên xe với những túi đồ nặng trịch cùng chiếc va li to đùng, bác lơ xe hình như có vẻ không được vui vẻ cho lắm, mắt cứ liếc dọc liếc ngang. Xe lăn bánh chở tôi và ba rời xóm nhỏ trong nắng sớm, để lại nỗi buồn man mác trên mắt mẹ, chút nhung nhớ trên những ngọn xoài trước sân...

Tôi và ba lên đến ký túc xá vào khoảng đầu giờ chiều. Cô quản lý đưa tôi vào nhận phòng. Tầng 2, Phòng 219, tôi ở giường số 1 phía dưới. Phòng có bốn giường tầng cho tám người ở, diện tích cũng khá rộng. Mỗi người có một chiếc tủ riêng. Bên trong phòng có một nhà tắm, một nhà vệ sinh, hai bồn rửa mặt, một ban công nhỏ để phơi quần áo. Mỗi tầng sẽ có một phòng tự học với đầy đủ bàn ghế để mọi người tự do học tập mà không ảnh hưởng đến giờ ngủ của người khác. Tôi thấy ký túc xá khá tiện nghi, mọi thứ không có gì bất tiện trừ việc cách xa trường 2 km nên phải đi về bằng xe buýt.

Ba vào phòng thấy giường ngủ nhỏ quá trêu tôi " Giường nhỏ xíu thế này chắc đêm nào ngủ cũng lăn xuống sàn quá!" Tôi khịt mũi trả lời " Giờ con lớn rồi không có chuyện đó nữa đâu ba!"

Ba đi tới đi lui quan sát thật kỹ căng phòng, tôi thì gọi cho "Mẫu Hậu" báo cáo đã đến nơi và kể chi tiết những gì tôi được thấy tại ký túc xá.

Khi vào nhận phòng thì phòng vẫn chưa có ai, tôi là người đến sớm nhất. Vì còn phải lên trường đóng học phí và làm thủ tục nhập học nên tôi và ba để va li và túi xách lại phòng rồi ngồi xe buýt lên trường. Bến xe buýt nằm ngay phía trước ký túc xá nên không phải chờ đợi lâu, cách vài phút xe lại chạy một chuyến. Ngồi xe tầm bảy tám phút là đến trường. Vào trường, sau khi đóng xong học phí tôi và ba đi một vòng quanh trường, ba khen trường rộng, khuôn viên đẹp và nhiều cây xanh, tôi học ở đây ba rất yên tâm. Tôi thì không có nhiều thiện cảm với ngôi trường mới như ba, vì là bạn bè cấp ba tôi không một ai chọn học trường này. Tôi biết đến trường qua lời của thầy dạy vật lý, con thầy học trường này. Hầu như hôm nào có tiết của thầy, thầy đều ra rã vào tay chúng tôi về cuộc sống của con thầy ở trường. Nguyên lớp tôi miễn nhiễm, chỉ có riêng tôi là quyết tâm nối gót con trai thầy vào trường. So với những lời thêu diệt bay bướm của thầy thì tôi có hơi hụt hẫng với thực tế, nhưng mọi thứ vẫn ở mức có thể chấp nhận được.

Tôi và ba quay lại ký túc xá với rất nhiều đồ dùng vừa mua ở cửa hàng tạp hoá dưới lầu. Lúc này trong phòng không chỉ có một mình tôi nữa mà có thêm hai người bạn khác. Qua chào hỏi tôi biết được tên và ngành học của hai người bạn mới, hai bạn ấy ở gần nhà nhau và cũng học cùng ngành ngôn ngữ Anh. Hai người chơi khá thân với nhau và có vẻ hơi khó gần.

Sắp xếp chỗ ở cho tôi xong xuôi ba ra về. Ba tôi là người ít nói, lúc ông về chỉ đơn giản là một lời từ giã chứ không đầy những tràn dặn dò như mẹ của. Lúc ba ra về, không hiểu sao tôi chẳng buồn mà trái lại rất háo hức. Có lẽ tôi quá hiếu kỳ với cuộc sống sinh viên tràn ngập sắc màu ở phía trước, còn ba mẹ, thương thì thương nhưng tạm để ở một góc trong tim!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mối tình đầu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ