Anh hàng xóm (1) tét bướm, bướm khóc rưng rức

4.6K 72 0
                                    

Tét bướm, bướm khóc rưng rức, anh hàng xóm còn quát "Oan lắm hay sao mà khóc?"

-----------------------

Đào Đào là một bé song tính ngốc nghếch, vì cha mẹ hay đi công tác xa nên cha mẹ bé thường nhờ cô Trần hàng xóm trông nom cậu. Cô Trần cũng rất nhiệt tình, vì chồng cô thường xuyên đi công tác, nhà cô lại có thằng con trai tuổi xấp xỉ Đào Đào nên cô muốn Đào Đào dễ thương thường đến nhà cô chơi cho vui nhà vui cửa.

Hôm nay lại là một lần Đào Đào được gửi sang nhà cô Trần. Cô Trần vuốt đầu bé: "Cô đi nấu cơm, Đào Đào vào phòng anh Viêm chơi nhé."

Đào Đào sung sướng gật đầu, Đào Đào rất thích anh Viêm lắm. Bé chạy vụt vào phòng anh Viêm, nhưng trong phòng trống không, chẳng thấy ai cả. Cửa phòng tắm sáng đèn, chắc anh Viêm đang ở trong đấy. Đào Đào lấy quả bóng trong giỏ đồ chơi ra chơi, nhưng quả bóng không chịu nằm trong tay bé mà chui tọt vào gầm giường. Đào Đào cuống lên, đấy là bóng của anh Viêm, anh Viêm ra mà thấy bé làm rơi bóng vào gầm giường sẽ cáu với bé, rồi anh lại đánh bé cho xem. Vì thế, Đào Đào vội chui vào gầm giường tìm quả bóng.

Lúc Trần Viêm bước ra khỏi phòng tắm, hắn đã thấy cái mông bự đập vào mắt mình, cái mông tròn trịa căng mẩy đến nỗi quần đùi bó sát vào vẫn không che được hết, lộ ra một phần thịt mông trắng hồng. Không những thế, vải dệt còn dính sát vào bé bướm múp rụp, trông đã múp càng thêm múp. 

Trần Viêm vừa tắm xong mà lại thấy nóng hết cả người, hắn tát mạnh mấy cái lên bé bướm làm bé bướm rỉ nước ướt một vệt trên quần, quát: "Đào Đào làm cái gì đấy?!"

Đào Đào giật nảy mình, đầu cộc vào gầm giường khiến bé ong đầu, bé rơm rớm nước mắt bò ra: "Anh ơi... Đào Đào làm rơi bóng vào trong gầm giường..."

Trần Viêm nhìn đầu vú hồng hồng như ẩn như hiện dưới lớp áo đẫm mồ hôi do bò dưới gầm giường của Đào Đào, đỏ mắt hỏi: "Thế bóng đâu?"

Miệng Đào Đào méo xệch: "Em chưa tìm được..."

"Làm mất đồ của anh là bị đánh đấy, biết không? Đĩ dâm, cởi quần ra."

Mắt Đào Đàm rơm rớm nước mắt, bé biết lúc anh gọi bé là đĩ dâm là anh giận bé rồi. Tay bé nắm lấy gấu áo: "Anh ơi, nhưng tay Đào Đào làm rơi bóng, anh đánh tay thôi chứ đừng đánh bướm Đào Đào được không?" Bé vẫn cố kì kèo vì bé sợ anh tát bướm lắm, bướm bé thì non, anh cứ tát thế thì bướm bé hỏng mất. 

Trần Viêm lườm một cái, Đào Đào im bặt, không dám hó hé gì. Bé khóc sụt sùi, tụt quần xuống, nước từ bướm bé dính vào đáy quần tạo thành một sợi tơ nhện mỏng manh nhưng nhanh chóng đứt. Bé đỏ mặt, vừa bò lên giường vừa nghĩ bướm ngu quá, giờ khóc làm gì, tí khóc anh còn thương anh không đánh mạnh. Đào Đào nằm ngửa, hai tay ôm chân dạng lớn, làm lộ bé bướm nhỏ không lông ướt đẫm hơi đỏ vì vừa bị ăn đánh. 

Trần Viêm nhếch mép, tát bôm bốp vào lồn bé thật mạnh, lồn Đào Đào khóc sướt mướt, nước lồn tóe ra hai đùi, khiến đùi bé lấp lánh nước: "Khóc cái gì? Oan lắm hay sao mà khóc?"

Đào Đào vừa khóc rưng rức, vừa rên xin tha: "Anh ơi Đào Đào biết lỗi rồi... Bướm cũng biết lỗi rồi mà..."

Trần Viêm càng tát càng hăng, không chỉ tát lồn, hắn còn tát lên bé chim trắng, vừa tát vừa quát: "Bướm cái đéo gì? Cái của mày là cái lồn dâm, cặc dâm, hiểu chưa? Hiểu rồi thì lặp lại!"

"Hu hu... Đào Đào biết lỗi rồi, anh tha lỗi cho Đào Đào..."

Trần Viêm hài lòng nhìn cái lồn sưng đỏ nước tèm lem của Đào Đào, hắn nhéo lột le lòi ra ngoài của bé: "Biết lỗi rồi thì anh tha, về sau nhớ cẩn thận hơn nghe chưa."

Đào Đào vâng dạ, nghe tiếng cô Trần gọi ra ăn cơm, bé vội mặc quần vào ngúng nguẩy đi theo anh Viêm ra ăn cơm. Núp sau lưng anh Viêm, Đào Đào còn lén lấy tay dùng đáy quần lau lồn, mong quần hấp thu hết nước trong lồn cho bé đỡ ngứa.

Song tính, thô tục, ngọt ngào, 1x1, nhiều CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ