Đứng trước tòa nhà cao lớn mang tên Hiệp hội bóng đá Nhật Bản, Isagi cầm thư mời trên tay mà cằn nhằn.
"Sao lại không ghi sơ đồ trong thư mời cơ chứ, thiếu chuyên nghiệp vậy trời."
Mò mẫm trong tòa nhà to lớn bỗng Isagi nghe được giọng nói vang ra trong một căn phòng, cậu tò mò cầm lấy tay nắm cửa mở ra mà đi vào.
Bên trong căn phòng hơn 300 con mắt hướng nhìn về phía cậu, những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên rõ thấy về sự xuất hiện của Isagi Yoichi.
"Cậu ta là Isagi Yoichi..."
"Tên quái vật xuất hiện trên mọi mặt trận của báo đài kìa.."
"Không ngờ cậu ta lại ở đây."
Mặc cho những lời bàn tán xung quanh, cậu không màng đến mà bước vào căn phòng chứa 300 con người.
Đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt, trên sân khấu lóe ánh đèn chiếu thẳng vào con người cao kều trên sân khấu.
Đôi mắt của gã ta mờ nhạt, hiện rõ vệt quầng thâm lớn trên đôi mắt nhưng đôi mắt ấy có thể bao trùm cả một trận đấu, vẻ bề ngoài kỳ dị của gã đã đánh lừa tất cả mọi người, bộ não của hắn chính là vũ khí.
"Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô."
Với lời chào hỏi qua loa, gã đặt tay lên ngực nhằm giới thiệu bản thân. Gã là Jinpachi Ego, đến cái tên của gã toát ra bản ngã mà gã luôn nhắm đến. Gã dõng dạc nói bản thân ở đây để biến đội bóng Nhật Bản có thể đăng quang World Cup.
Lời nói đấy quả thực điên rồ và ấu trĩ, một số thành phần đã bắt đầu bàn tán điều gã nói, coi lời của gã là điều không thể, một giấc mơ đẹp đẽ nhưng cũng thật viển vông.
"Thứ bóng đá Nhật Bản đang còn thiếu sót, một nhân tố then chốt cho bóng đá của đất nước chúng ta chính là Tiền đạo."
"Và trong 300 con người đang ở trong căn phòng này, tôi sẽ tạo ra một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng dự án của chính tôi... Blue Lock."
"Cầu thủ duy nhất sống sót và vượt qua dự án sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới!"
"Dẫm đạp và nuốt chửng lấy nhau để là kẻ sống sót cuối cùng...như tôi đã nói cái tôi ẩn chứa bên trong các cậu cần được trỗi dậy...đồng đội chính là bàn đạp để các cậu bước tiếp tới vinh quang!"
"Hãy tưởng tượng bản thân đang ở trên mặt trận chung kết World Cup đi nào những viên ngọc thô, đứng trên sân cỏ dưới hơn 80,000 con mắt trong sân vận động, tỉ số đang là 0-0. Bóng đang chuyển động dưới chân của các cậu, một chọi một giữa cậu và thủ môn."
"Bên phải là đồng đội cậu đang chạy đến với hàm ý hãy chuyền cho cậu ta, trách nhiệm đang đè nặng lên đôi vai yếu ớt của các cậu liệu các cậu sẽ chuyền hay sút..?"
"Nếu các cậu không chút do dự mà sút thẳng, đấy chính là cái tôi mà bản thân tôi có thể cho các cậu."
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng sau lời diễn thuyết của gã bỗng có giọng nói cất lên giữa 300 con người.
"Tôi không thể đồng ý với những gì anh vừa nói, đối với cầu thủ chúng tôi đội của mình luôn là số 1 ưu tiên.."
Lời nói của cậu ta vừa dứt thì những người khác liền chần chừ về lời nói của Ego, một gã điên dại với những phát ngôn kỳ lạ.
"Không đời nào tôi chấp nhận mấy cái thể loại như này... tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội củ-....!!!"
Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã bị một bàn tay khác chặn lại, Isagi Yoichi với đôi mắt chứa đầy dục vọng cùng với sự hưng phấn nhìn về phía Ego, cười ngạo mạn.
"Ai quan tâm đến cái lý tưởng thảm hại của cậu chứ đồ nghiệp dư!"
"Tên bốn mắt chết tiệt kia! Anh làm tôi hưng phấn rồi đấy mau cho tôi xem cái dự án kỳ lạ mà anh tạo ra đi!"
Khuôn miệng của gã nhoẻn miệng cười ngay sau đó cánh cửa sau lưng gã liền mở ra, cậu nhanh chóng chạy lên lướt qua gã rồi nói.
"Tôi mong chờ vào tài sáng tạo của anh, Ego."
Ego liếc nhìn cậu, mỉm cười mà nhìn những con người khác đang đua nhau chạy vào dự án của gã. Cánh cửa đóng lại, 300 con người đã biến mất chỉ còn lại gã ngồi trên bậc thang tự cười phấn khích.
"Đây là khoảnh khắc vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá thế giới!!"
HẾT CHƯƠNG 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Thiên tài đến từ nước Đức
FanfictionMuốn nuốt chửng tao...? Những "cái tôi" thảm hại. Tao sẽ dẫm đạp hết chúng mày!