I. Tỉnh Lại

10 1 0
                                    

- Sĩ quan Hopkins, đề nghị cô tập trung.
-A, thật lòng xin lỗi anh thị trưởng Tragalaf.

Tonyy Tragalaf lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục nói:
- Như các vị đã biết, gần đây khu phố của chúng ta xảy ra rất nhiều vụ mất tích. Các cảnh sát một là không điều tra được gì, hai là có điều tra ra thì cũng phát điên hoặc trở thành nạn nhân. Sau một hồi họp thì ban lãnh đạo quyết định gửi cô Rin Hopkins đi, cô có ý kiến gì không.

- TẤT NHIÊN LÀ TÔI CÓ!!! - Rin đập bàn tức giận, đứng dậy quát lớn - Vì cái thá gì chứ, tại sao lại là tôi phải đi. Mấy ông biết rõ nhiệm vụ đó nguy hiểm thế nào mà. Vậy mà lại để cho một người phụ nữ như tôi đi. Vậy các ông đều là những cảnh sát cấp cao sao không đi đi. Hay các ông chỉ quen ngồi phòng máy lạnh rồi chỉ tay năm ngón.

Tonny không nói gì, gương mặt lạnh lùng nhìn Rin. Ông ta nói với cô một câu sau đó bỏ đi cùng các sĩ quan cảnh sát khác. Rin thẫn thờ lúc lâu rồi cũng ra về.

Trên đường về, câu nói của sĩ quan trưởng lặp đi lặp lại trong đầu cô. " Cô quên năm đó vì sao Rick chết rồi à, cô quên mất vì sao Anna bị điên rồi sao, cô quên mục đích mình trở thành cảnh sát rồi à, Cô Gái Tinh Thần Thép"

Tất nhiên cô nhớ, cô không thể quên được. Anh trai Rick của cô nửa năm trước nhận một vụ án mất tích, biệt tích 3 tháng. Khi cô tưởng sẽ gặp lại anh trai thì lại chỉ nhận được một cái xác lạnh lẽo và một tờ giấy báo tử.

Cô quyết tâm trở thành cảnh sát để báo thù cho anh trai. Và Anna là cộng sự thân thiết của cô, khi họ cùng nhau điều tra thì chạm trán vô tình chạm trán hung thủ ở trong rừng.

Tên này có nước da xám xịt như người chết. Hắn đeo một chiếc mặt nạ xanh và KHÔNG CÓ MẮT. Từ hai hốc mắt của hắn chảy ra một thứ chất lỏng màu đen đặc sệt. Theo giám định sau đó thì nó là nhựa đường.

Tên này lầm bầm gì đó rồi tấn công Anna một cách chớp nhoáng. Hắn hành động nhanh đến mức cô ấy không kịp phản ứng. Khi hắn vừa mổ bụng cô định lấy nội tạng thì Rin chạy đến nổ súng khiến tên kia bị thương và bỏ chạy.

Tuy không tổn hại nhiều về thể chất nhưng Anna đã hoàn toàn suy sụp về mặt tinh thần. Cô phát điên và luôn lẩm bẩm " Nó là quái vật....không có mắt.....nó muốn thận...nó sắp giết tôi"

Quay trở lại hiện tại, Rin đã về đến căn hộ và nằm phịch xuống giường. Cô không muốn nhận vụ án này nhưng nó có liên quan đến vụ án của anh trai và bạn cô. Theo như lời của thị trưởng thì những sĩ quan bị điên đều lẩm bẩm những lời giônga Anna kiểu như "không mắt", "mặt nạ xanh", " quái vật","ăn thận",.....

Rin trằn trọc cả đêm suy nghĩ xem có nên nhận vụ này hay không. Và cô vẫn quyết định nhận vụ án này.

Ngày 26/3 năm 19xx, sĩ quan cảnh sát Rin Hopkins tiếp nhận điều tra vụ án mất tích liên hoàn với hung thủ là cùng một người.
________________________________________

Cô đi vào rừng với hi vọng tìm được tên sát nhân tại nơi chạm trán lần trước. Sau khi đi bộ trong rừng khoảng vài giờ thì cô thấy vết máu kéo lê và một vài mảnh quần áo bị mắc vào cành cây.

Cô lập tức chạy theo hướng vết máu và thấy một cảnh tưởng vừa hãi hùng lại vừa kinh tởm. Một sinh vật hình người với làn da xám xịt, hai hốc mắt sau không thấy đáy chảy ra thứ chất lỏng đen ngòm. Nó có 3 chiếc lưỡi và đang moi nội tạng của nạn nhân ra để ăn. Đột nhiên nó khựng lại, quay gương mặt dính đầy máu và nội tạng nát về phái cô, đôi mắt đen sâu không đáy nhìn cô chằm chằm.

Trước khi Rin kịp nhận ra nguy hiểm thì cô đã bị nó vồ lấy, cổ bị nó bóp chặt. Cô cảm thấy như mình sắp chết thì đột nhiên nó khựng lại, quay đầu ra sau rồi bỏ đi. Trước khi ngất đi, cô chỉ nhìn thấy có ai đó nhìn cô cười rất quái dị, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối

Chạy trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ