Mất nguyên ngày để dọn dẹp đồ đạc và sửa sang căn phòng, mọi thứ chỉn chu trước mắt khiến cô cảm thấy lựa chọn này tuy tổn hại bản thân nhưng đồng thời cũng thỏa mãn không kém. Nhìn phần không gian riêng thuộc về mình, rộng đẹp hơn căn phòng ở nhà bố mẹ cũng như kí túc xá, cô chỉ muốn ngay lập tức phóng ra chợ Phùng Khoang mua thêm vài món đồ trang trí.
Lúc mang quần áo bẩn qua khu giặt, Lâm bùi ngùi nghĩ đống đồ kia chẳng có thứ gì chứng minh cô là con gái, trừ quần áo lót, nên mới thoải mái nhờ Hoàng chuyển đồ giúp như vậy. Thẳng thừng mà nói thì đồ lót của Lâm cũng không nữ tính gì cho cam, nhưng quan trọng là đàn ông chẳng ai mặc mấy thứ này nên cô vẫn căn thời gian lấy đồ trong máy sấy để không vô tình bị Hoàng phát hiện điều gì. Tính ra cô vẫn thích quần áo có mùi nắng hơn là dùng máy sấy quần áo, nhưng cũng đâu còn cách khác.
Lâm chuyển đến đây được vài ngày, phát hiện ra đúng là cả hai chẳng mấy khi gặp nhau. Do trường của Lâm năm nhất nhập học muộn nên gần hết tháng Sáu mới thi xong hết các môn, tới lúc này thì chỉ còn việc hoàn thành mấy bài tập lớn để nộp. Lâm đã tốn hai ngày để chuyển chỗ ở thành ra phải dồn thêm sức để làm bài tập, cả ngày cắm đầu trong phòng. Đúng là deadline khiến con người ta không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa là bạn cùng nhà.
Vì bận rộn không có thời gian nấu nướng nên cả ngày Lâm gọi đồ ship, ăn mãi cũng phát ngán. Định bụng đi chợ mua đồ lại phát hiện trong nhà chẳng có nồi niêu xoong chảo gì, chỉ có đúng một chiếc nồi mini để nấu mì, một đôi đũa và một cái thìa... Quả đúng là phát minh thiên tài cho người lười, ăn mì ở trong nồi luôn thì đúng là chỉ phải rửa mỗi cái nồi.
Cô sang gõ cửa phòng Hoàng: "Ông có đó không, tôi có chuyện muốn hỏi."
Gần đây nói chuyện qua lại nhiều hơn một chút chút nên cứ thi thoảng thuận miệng thì chuyển sang gọi ông-tôi như hai người anh em.
Vì đã thoả thuận từ đầu sẽ không làm phiền nhau nên cô chưa bao giờ chủ động gõ cửa phòng Hoàng, một ngày hiếm lắm vô tình gặp nhau một lần, còn bình thường là không gặp. Lâm cũng chủ đích tránh mặt Hoàng nên cứ nghe tiếng lạch cạch ngoài phòng khách tuyệt đối sẽ không ra ngoài.
Mất một lúc Hoàng mới mở cửa.
Lâm giật mình một cái rõ rệt.
Hoàng mới tắm gội xong, lúc này chỉ mặc độc cái quần đùi, tóc tai rũ nước bám trên gương mặt đẹp trai không đeo kính.
Thằng nào đây?
Tên này nhìn bên ngoài thon gầy, sao bên trong lại có cơ múi rõ ràng thế này cơ chứ? Hơn nữa cái mũi và cánh môi mỏng quyến rũ đáng ra là điểm sáng duy nhất trên gương mặt cậu ta, sao lúc này lại lu mờ trước đôi mắt ngập tràn mị lực thế này?
Hoàng huơ tay trước mặt Lâm hỏi: "Ông gõ cửa phòng tôi mà giật mình gì vậy? Sao đơ ra thế?"
Bàn tay đung đưa trước mặt hai ba lượt Lâm mới hoàn hồn. Không phải là Lâm chưa từng được nhìn thấy con trai cởi trần, nhưng mà vừa đẹp trai vừa cởi trần vừa ga lăng với cô đến tận ba lần thì chưa có ai.
Lâm dùng đôi tay run rẩy túm chặt trái tim đang nhảy loạn vì bị sốc đạm, run rẩy nói: "Tôi muốn hỏi chút chuyện, ông có đang bận gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Kiếm bạn trai khó khăn quá
Teen FictionNgày bắt đầu viết: 21/01/2023 Đang drop, đừng đọc.